Chương 44

21 2 0
                                    

Lát sau

Thú Vương nhìn anh vẫn còn ghim vụ Trường An đánh vợ mình nên suy nghĩ gì đó.

- Này - Hắn gọi

- Vâng? - Anh nhìn lên

- Quen Cữu bao lâu? - Hắn hỏi

- 10 năm 6 tháng - Anh đáp

- Oh tính ra cũng lâu hơn ta nhỉ? - Thú Vương nói

- Ý ngài là gì? - Anh cau mày

- Oh hồi trước ta với Bạch yêu nhau, ôm nhau, hôn nhau. Ta còn thấy cả cơ thể Bạch aaa - Hắn la lên

Thú Vương kích tướng thành công, Trường An ra tay trước, hắn với anh lao vào đánh nhau, Thú Vương đè Trường An ra đánh, anh liền đỡ đạp hắn ra. Cả hai chẳng chịu thua nhau, Bạch và Quỳnh Anh thấy bên ngoài ồn ào nên nhìn ra, hắn với anh giả bộ ôm vai nhau chưa có gì.

- Anh làm gì đấy? - Cô hỏi

- Hả à đâu có gì anh với anh bạn này đang nói chuyện thôi. Em tiếp tục đi vợ - Hắn cười đáp

Quỳnh Anh tiếp tục làm việc với Bạch, hắn và anh nhìn nhau liền đấm vào mặt nhau khiến cả hai ngã ra đất, Thú Vương liền lao tới, anh đưa tay lên mặt đỡ. Hắn nhìn anh có vẻ lì đòn liền hăng hơn, Trường An liền lật hắn đấm tới tấp vào mặt Thú Vương, cả hai lăn tới lăn lui ngoài sân, không ai chịu nhường ai.

- Với khúc này này con phải cộng vào - Cô giảng

- Mẹ ơi, ba với anh gì đó đang đánh nhau thì phải - Đình Trúc méc

Quỳnh Anh và Bạch nghe xong vội đứng dậy chạy ra xem thì quả thật thấy Thú Vương và Trường An đang đánh nhau bên ngoài, Đình Bách nhìn cả hai đánh nhau liền cười khúc khích còn khích lệ cả hai.

Bạch và Quỳnh Anh chạy ra, cô nắm đuôi Thú Vương, Bạch nắm áo Trường An, cả hai cùng lúc kéo khiến mọi thứ dừng lại, cả hai mặt mày đều bị thương.

- Mẹ ơi nãy ba kích tướng anh này nè. Ba bảo là ba ôm hôn chị Bạch còn nói thấy cơ thể của chị Bạch - Đình Bách tả

- Tiểu tổ tông - Hắn vội ôm nhóc bịt miệng

Quỳnh Anh và Bạch nghe xong thì nhìn nhau, Trường An nắm tay nàng nghiến răng nhìn hắn.

- Thú Vương, ngài kiếm chuyện? - Bạch hỏi

- Ai kiếm chuyện? Nó đánh vợ ta trước ta đánh lại huề - Hắn bất mãn

- Ngài..- Nàng nhìn hắn

- Con đưa Trường An về đi còn lại ta lo, sáng mai theo ta đi khảo sát - Cô nói

- Vâng, người con về - Nàng cúi đầu

- Yêu Hậu, con về - Anh cúi đầu

Cả hai rời đi, Quỳnh Anh giành Đình Bách lại rồi để hai đứa nhỏ về phòng nghỉ ngơi, cô nhìn Thú Vương trầm mặt, hắn liền nuốt bọt nhìn vợ.

- V..Vợ à - Hắn gọi

- Anh thích gây chuyện phải không? Chuyện đời nào rồi? Còn nữa? Anh hôm nay không giải thích rõ cho em biết thì cút thẳng qua Yêu Giới liền - Cô khoanh tay

Nhân Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ