Chương 34

24 2 0
                                    

Buổi tối

Thú Vương đi lòng vòng dỗ Đình Trúc ngủ, Đình Bách thì đang được Quỳnh Anh bế uống sữa, hắn đi loanh quanh trong phòng.

- Bạch nói là sẽ gặp em và Mạnh Bà à? - Hắn hỏi

- Lúc em ở chỗ mẹ thì Nguyệt Lão tới nói vậy - Cô đáp

- Ông ấy cũng liều lắm, dám vào Phủ bà ấy. Mạnh Bà chưa hầm ông ấy với canh lú là may rồi - Hắn nhìn cô

- Mẹ có thù với Nguyệt Lão sao? - Cô tò mò hỏi

- Hửm? Anh chỉ nghe mắt lòi kể, bà ấy hận Nguyệt Lão đến tận xương tuỷ, ở đâu có ông ấy chắc chắn không có bà ấy, còn lý do giận thì mắt lòi lúc đó còn khá nhỏ nên chẳng biết - Hắn nói

- Mà tên cả hai đều đồng âm Nguyệt, lẽ nào trước đó cả hai từng có gì rồi? - Cô hỏi

- Vợ à, bà ấy ghét ai nhắc đến Nguyệt Lão trước mặt bà ấy lắm. Mạnh Bà trước giờ ít giận ai đó lâu, riêng Nguyệt Lão là người bà hận đến mức phải nhờ Tây Vương Mẫu đứng ra nói chuyện thì bà mới có thể nhìn mặt ông ấy tuy là miễn cưỡng. Bà ấy từng dắt cả dao phây đi đến Tiên Giới rượt Ngọc Hoàng từ đó xuống Địa Phủ đấy - Hắn cười nói

-..À là do Ngọc Hoàng hẹn hò với Tây Vương Mẫu, cả hai còn không nói gì cho bà biết nên bà mới tức giận như vậy - Cô nói

- Đúng rồi đấy vợ, bà ấy chỉ có người bạn tri kỷ nói thẳng ra là chị em với Tây Vương Mẫu. Tự nhiên đẹp trời chị em của mình bảo đi lấy chồng, bà ấy với Tây Vương Mẫu cùng tu hành như nhau chỉ khác Tây Vương Mẫu tu tiên còn bà ấy tu ma - Hắn đáp

- Thì ra là vậy nhưng Bạch là ma sao có thể vừa tu tiên vừa tu ma được chứ? - Cô dỗ Đình Bách

- Anh nghĩ là do một phần vì Bạch là linh hồn vốn thuần khiết, hiếm lắm mới linh hồn thuần khiết không bị vấy bẩn đấy - Hắn nói

- Thì con bé chỉ chết khi ở độ tuổi 16,17 mà - Cô đáp

Thú Vương bế Đình Trúc ngủ say vào nôi, Đình Bách vẫn đang hóng câu chuyện của ba mẹ mình nên mắt vẫn tròn trịa nhìn cả hai, Thú Vương nhìn Đình Bách liền cười, hắn lên giường cùng cô.

- Tiểu Tổ Tông nhà ta nhiều chuyện quá. Chị con ngủ rồi còn con thôi - Hắn nói

- Oe - Đình Bách đạp nhẹ

- Mai em đi gặp Bạch, anh với con ở nhà một mình ổn không? - Cô hỏi

- Không sao cả, anh đã học được cách thay tã từ Mạnh Bà nha, bà ấy tát muốn rớt não ra ngoài anh mới có thể thành thuật - Hắn cười nói

- Con đói thì anh hâm sữa em để trong tủ lạnh. - Cô nói

Đình Bách nhìn hắn và cô chớp mắt liền cười khúc khích, Quỳnh Anh và Thú Vương nhìn cả hai cười khi nghe tiếng cười khúc khích của nhóc tì.

Sáng hôm sau

Quỳnh Anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ quay sang nhìn hắn vẫn ôm hai đứa nhỏ ngủ say, tối qua chồng cô bị hai đứa nhỏ hành đến gần sáng mới chịu đi ngủ, hết Đình Trúc khóc thì đến Đình Bách không ngủ, Quỳnh Anh thì ngủ một giấc ngon vì Thú Vương nhét bịt tai vào tai của cô.

Nhân Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ