Chương 27

32 2 0
                                    

Mạnh Bà vội xuống giường, bà đeo dép vào chạy theo Tây Vương Mẫu, Mạnh Bà chạy ào ra ngoài thấy Tây Vương Mẫu đang nắm tay của Quỳnh Anh và Thú Vương liền lao tới.

- Mày nói vậy là sao?! Sao nó lại bị mù hả DIỆU TRỊ KIM - Mạnh Bà nắm cổ áo Tây Vương Mẫu

- Bà?! Bà làm gì vậy? - Hắn vội ôm Mạnh Bà kéo ra

- Con điên này mày ăn no nê xong còn đánh tao - Tây Vương Mẫu nói

- Tao đang hỏi mày đấy. TẠI SAO BẠCH LẠI MÙ HẢ!? - Bà nạt

- Tây Vương Mẫu..Bạch con bé làm sao? - Cô vội hỏi

- Haizz từ từ đã, mày cút qua đây ngồi. Làm loạn nữa xem mày cậy được họng tao không - Tây Vương Mẫu thở dài nói

Mạnh Bà biết tính Tây Vương Mẫu, nếu đã không phải là im lặng vì chuyện gì đó dùng đồ cậy miệng cũng không hé đi lấy một từ, Mạnh Bà tuột khỏi người Thú Vương liền hậm hực kéo ghế ngồi cạnh Tây Vương Mẫu. Thú Vương đi lại ngồi cùng vợ mình, hắn để tay lên bàn tay của cô nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay của cô an ủi và trấn an.

- Haizz rồi rồi tao nói đừng làm như thể tao làm con gái tao mù vậy đấy. Con bé từ lúc vào trong đó tới giờ, dù ta có dặn lính canh phải cho con bé ăn đầy đủ và thịnh soạn nhưng Bạch chớ hề đụng đũa dù là một lần, con bé chỉ yêu cầu nước lọc. Cứ hai canh giờ sẽ uống một lần, nên con bé không có sức nên sốt, còn việc mù thì do con bé cận mà, nơi đó tới ánh sáng cũng không lọt qua được một khe nói chi là phân biệt được sáng hay đêm. Thái Y bảo là do con bé khóc quá nhiều nên dây thần kinh mắt bị áp suất cao, lúc đầu là suy giảm thị lực..nhưng giờ là mù - Tây Vương Mẫu thở dài kể

- Phong..đu..đưa em đi gặp con bé. Con muốn gặp con bé một lát - Quỳnh Anh run rẩy nói

- Tiểu Anh đừng kích động, em đang mang thai đấy, anh đưa em đi nha đừng kích động ngoan - Hắn dỗ dành

-..Haizz ta nghĩ hai đứa đừng cố làm gì, con bé vừa tỉnh tới ta còn không muốn nói chuyện. Con bé chỉ bảo ta rời đi đi và đừng nói gì với Địa Phủ về tình hình của con bé, do ai đó bướng bỉnh quá ta phải làm trái lời con bé - Tây Vương Mẫu nói

-...Mày học mấy câu khịa này từ ai? Nó không gặp mày tao đi gặp nó - Mạnh Bà đứng đậy

- Tao nghĩ trước tiên nên dỗ vợ đi, chứ tao thấy vợ mày khóc nãy giờ cũng lâu có khi lại như con bé không chừng - Tây Vương Mẫu nói

Mạnh Bà vội đi tìm Nhã Nhã trong lo lắng, Tây Vương Mẫu nhìn bà đi xa liền cười uống nhẹ ngụm trà thơm, quả là trà của con gái bà thơm dịu như vậy.

- Tây Vương Mẫu.. - Cô nhìn bà ấy

- Con đừng lo, giờ dưỡng thai là quan trọn hơn. Mắt con bé không phải là không chữa được, con bé không muốn vả lại ta không thể ở đó lâu để khuyên nhũ. Đành đợi bản án xong thì phải nhờ con và bạn già ta khuyên nhũ là, ta là doạ bạn mình nên mới nói vậy, một phần là do con bé trong bóng tối nên thị lực kém..thêm nữa là con bé khóc nhiều nên mới như vậy thôi sẽ chữa được con an tâm dưỡng thai - Tây Vương Mẫu nắm tay cô

Nhân Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ