Quỳnh Anh đi qua đường, dắt theo Đình Trúc và Uyển Như, nay cô dắt hai đứa con gái cô đi thử đồ để nhập học. Nhưng Đình Trúc có ham chơi nên để lạc mẹ và chị ba, con bé liền đứng giữa trung tâm khóc nấc lên.
- Này bé gái - Nam nhân gọi
- Hức hức chú ơi, chú tìm mẹ giúp con với - Đình Trúc khóc
- Em lạc mẹ sao? Ngoan đừng khóc, là lạc mẹ - Nam nhân nói
Nữ nhân bên cạnh liền tìm mò mẫm sờ vào người đứa trẻ liền thấy gì đó không đúng, Vô Cữu cảm nhận sức mạnh này, nàng liền buông tay đứa trẻ ra.
- Sớm tìm ra mẹ con bé, hay là đưa đến phòng phát thanh đi. - Vô Cữu nói
- Bé con, mẹ em tên gì? - Nam nhân hỏi
- N..Nguyễn Quỳnh Anh ạ - Đình Trúc nói
Vô Cữu nghe được lời Đình Trúc nói liền im lặng, nàng cùng nam nhân dẫn bé gái đến phòng phát thanh để tìm người thân, một lát sau Quỳnh Anh lẫn Uyển Như chạy tới ôm lấy Đình Trúc, cô lo lắng ôm con mình.
- Mẹ dặn con là phải nắm tay chị ba rồi sao con không nghe lời? - Cô trách mắng
- Hức hức con xin lỗi - Đình Trúc mếu
- Mẹ, con bé không muốn đâu mẹ đừng la em - Uyển Như nói
Quỳnh Anh ôm con mình, Uyển Như nhìn thấy Vô Cữu đang ôm tay nam nhân nào đó đi lướt qua vội kéo tay cô.
- Me..Mẹ, con thấy ai đó giống chị..Bạch - Uyển Như gấp gáp nói
Quỳnh Anh nghe được liền vội quay qua, cô không thấy ai cả liền đứng lên nhìn xung quanh, Uyển Nhu ôm Đình Trúc.
- Mẹ ơi lúc nãy có một anh trai và một chị gái giúp con, bảo con đứng đây đợi mẹ - Đình Trúc nói
- Vậy à...con có thấy người đó đặc biệt không? - Cô hỏi
- Chị gái ấy bị khiếm thị..nhưng mà lúc nãy chạm vào người con lạ lắm - Đình Trúc tả
- Mẹ có khi nào là chị ấy không? - Uyển Như hỏi
Quỳnh Anh nghe hai đứa con mình nói xong liền khoanh vùng được nơi này, cô dẫn hai đứa nhỏ đi mua đồ xong thì xuống lấy xe, Quỳnh Anh lần nữa thấy bóng dáng của nàng đang trên xe của một nam nhân khác, cô vội lên xe muốn đuổi theo nhưng lại không kịp.
Địa Phủ
Quỳnh Anh vội vén tà áo đi tìm Mạnh Bà ở Đình nhưng chỉ có Nhã Nhã, em bảo bà tự nhiên choáng nên đã về Phủ nghỉ ngơi, cô đi tìm Mạnh Bà.
Phủ Mạnh Bà
Mạnh Bà đang ngồi uống nước lọc, trà của cháu bà hết từ lâu rồi khiến bà càng thêm khó chịu, Mạnh Bà nhìn tấm lịch trên bàn đã qua thời gian mà bà chưa thấy nàng về liền tức giận hơn.
- Mẹ! - Cô gọi
- Con làm gì mà chạy vội? - Bà hạ ly nước xuống
- Con..con vừa ở Nhân Giới về - Cô nói
- Ùm thì sao? - Mạnh Bà kéo ghế cho cô
- Uyển Như và con hình như đều gặp được Vô Cữu - Cô thở hổn hển ngồi xuống nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Duyên
ParanormalChúng bây làm loạn cả Địa Phủ này phải không! Ta đã nói rồi người ta chờ mãi mãi chỉ là nàng ấy mà thôi! Dù có chết ta cũng chỉ có Quỳnh Anh!