Quang Nhâm cười với đứa nhỏ ấy đưa tay nựng Triết Nhân, anh ngước lên nhìn bà đang nhìn chằm chằm vào mình liền để Bạch giữ Triết Nhân rồi từ từ đi lại đứng trước mặt bà.
- Bà - Anh cười
Mạnh Bà kinh ngạc nhìn nam nhân kia, bà lùi về sau suýt thì ngã, Quỳnh Nhã từ trong đi ra thấy bà vậy liền lao tới ôm bà trong lòng, Mạnh Bà ôm chặt em run rẩy.
- Đ..Đưa ta vào trong - Bà run rẩy
Quỳnh Nhã ẵm bà lên cúi đầu với anh, em ôm bà vào trong đầy lo lắng, Quang Nhâm thở nhẹ ra nhìn, Bạch nhìn Mạnh Bà liền thả Triết Nhân vào cùng, anh nhìn nàng.
- Mọi người cứ ăn trước đi, con hơi mệt - Nàng quay sang nói
- Tiểu Bạch - Cô nhìn nàng
- Con không sao đâu, anh ở lại ăn với mọi người cho vui - Nàng xoa lưng gã
Bạch liền rời đi, Quỳnh Anh nhìn Quang Nhâm liền kéo tay anh, Chấn Phong bên cạnh nhìn.
- Tôi đã bảo bà ấy chẳng bao giờ để tôi cưới em ấy, giờ thì hay rồi - Gã khoanh tay
- Bà ấy chỉ bị sốc thôi - Anh nhìn gã
- Anh chờ rồi xem, việc của anh còn chưa chắc được nói chi. Đừng quên tôi chỉ cưới vợ còn anh là làm chồng hai, bà ấy cố chấp và phiền phức - Gã nhìn
- Mày xem lại cách ăn nói của mình đi! Tao là anh mày, bà ấy còn là bà tao với mày đấy! - Anh chỉ vào mặt gã quát
- Thì? Anh muốn sao? Giỏi thì tay đôi. Tôi khinh, thằng nay từ xưa đến giờ là TRẺ MỒ CÔI - Gã đẩy anh
Quang Nhâm đấm vào mặt Trường An khiến gã xuống đất, Chấn Phong kéo anh ra, Quỳnh Anh nhìn cả hai liền đưa tay đỡ Trường An.
- Tôi không cần các người lo - Gã hất tay cô
- Mày hỗn với ai tao không cần biết! Mày hỗn với bà ấy và vợ tao thì tao đánh chết mày - Anh chỉ gã
- Tôi khinh, thằng nay từ xưa đến giờ sống thế nào thì tiếp tục sống thế đấy. Anh đừng tưởng tôi nhận anh thì lên mặt dạy đời thằng này được, tôi nói các người biết. Chính tay tôi sẽ đưa Bạch đi và đừng hòng tìm em ấy dù chỉ là một lần! - Gã nạt lại
Quang Nhâm vùng vẫy, Chấn Phong giữ anh lại, Trường An tức giận bỏ đi, Quỳnh Anh đau đầu nhìn hai anh em nhà Địa Phủ, Quang Nhâm đẩy mạnh hắn ra liền đấm mạnh vào bàn nghiến răng.
- Vào trong - Cô kéo anh
Quang Nhâm lẫn Chấn Phong đi vào phòng khách ngồi, còn Mạnh Bà ôm chặt vợ mình trong phòng ngủ, cô thở dài lấy cho anh và hắn chén mì.
- Anh không đói em ăn trước đi - Anh đẩy nhẹ chén mì
- Nuốt cho hết! - Cô nạt
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Duyên
ParanormalChúng bây làm loạn cả Địa Phủ này phải không! Ta đã nói rồi người ta chờ mãi mãi chỉ là nàng ấy mà thôi! Dù có chết ta cũng chỉ có Quỳnh Anh!