Sáng hôm sau
Địa Phủ
Chí Hiếu ôm Đình Bách nhìn sang, Bạch vẫn ôm Đình Trúc ngủ say, cậu ngồi nhẹ dậy kéo chăn lên đắp cho nàng rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài, cậu đang quay lưng đóng cửa thì bị ai túm cổ lên liền vùng vẫy.
- Con hay nhỉ? - Cô lên tiếng
- M..Mẹ? - Cậu vội quay lại
Thú Vương đang túm cổ cậu, Quỳnh Anh nhìn cậu quý tử lớn của mình, Chí Hiếu gãi đầu nhìn ba mẹ mình thì bị Thú Vương lôi đi, Quỳnh Anh nhìn hai cha con xong đi vào phòng của Bạch nhìn thấy nàng đang ngủ say liền nhìn đồng hồ, cô đưa tay chạm nhẹ lên trán của nàng.
Bạch vội mở mắt nhìn khi cảm nhận tay ai đó, Quỳnh Anh thấy nàng sợ liền vuốt tóc nàng chấn an, Bạch ngồi dậy dụi mắt.
- Hai đứa dậy nào - Cô dỗ hai đứa nhỏ
Đình Trúc và Đình Bách dụi mắt ngồi dậy, lát sau hai đứa nhỏ chạy đi chơi, Bạch bị cô giữ lại. Nàng nhìn sang tay cô có còng tay liền chớp mắt, Quỳnh Anh nhìn nàng cầu cứu.
- Con gỡ ra được không? Chồng ta quẳng mất chìa khoá rồi - Cô bất lực
Bạch gãi má rồi đứng dậy đi lại túi đồ của Trường An, nàng đổ nhẹ ra Quỳnh Anh nhìn thấy túi đồ của anh đổ ra, bên trong là cái điện thoại và cái bóp tiền và cái hộp đỏ gì đó, nàng mở hộp đỏ ra lấy chai gel bôi trơn đi lại chỗ cô.
-..Chồng con có vẻ dạy hư con rồi - Cô nhìn nàng
Bạch đỏ mặt liền đổ bôi trơn vào tay thầy mình, Quỳnh Anh nhìn cảm giác mát thay vì nóng, nàng bôi trơn xong dùng chút lực kéo tay cô ra khỏi cái còng.
- Ngao! - Tiểu Bạch nhảy lên
Quỳnh Anh gãi cằm bé mèo đang ngồi trong lòng mình, Bạch kéo nốt tay còn lại cô ra nhưng do dùng lực mạnh nên bật ngửa ra sau.
Rầm
Quỳnh Anh vội ôm mèo trắng lên đứng dậy, nàng xoa xoa đầu mình, cô đỡ Bạch dậy, liền nhìn vào bóp tiền của Trường An thấy ảnh nàng và anh mặc áo dài.
- Hai đứa chụp ảnh cưới à? - Cô hỏi
Bạch chớp mắt nhìn xuống liền do dự gật đầu, Quỳnh Anh cười nhẹ xoa đầu nàng, Bạch đứng dậy chớp mắt nhìn cái còng tay.
- Kh..khụ khụ tối qua ta với chồng ta lục đồ cũ sơ ý mang nó vào tay - Cô đỏ mặt ho nhẹ
Bạch chớp mắt gật đầu, Quỳnh Anh bế bé mèo lên bàn rồi nhặt ví đưa nàng, Bạch cầm ví tiền lấy cái bức ảnh ra.
- Được rồi con đừng lo ta sẽ thuyết phục bà ấy - Cô nói
Bạch đưa tay lên cầm tay cô lắc nhẹ đầu, Quỳnh Anh đang nhìn nàng liền khó hiểu, nàng không nói gì chỉ ôm đồ chuẩn bị về Yêu Giới học.
Phủ Mạnh Bà
Bạch ngồi xổm xem hoa, Mạnh Bà nhìn đứa nhỏ kia không vào nhìn bà lấy một lần liền khoanh tay, Quỳnh Anh nhìn bà chớp mắt.
- Mẹ, người nhìn gì thế? - Cô đặt tách trà xuống
- Nhìn Bạch, nãy giờ vào nó xem hoa chả nhìn ta một lần - Bà đáp
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Duyên
ParanormalChúng bây làm loạn cả Địa Phủ này phải không! Ta đã nói rồi người ta chờ mãi mãi chỉ là nàng ấy mà thôi! Dù có chết ta cũng chỉ có Quỳnh Anh!