Chương 46

14 2 2
                                    

Quỳnh Anh dựa vai Thú Vương, hắn ôm vợ trong lòng, cả hai đang ở Yêu Giới, Mạnh Bà đổ bệnh nên không muốn gặp ai cả, Bạch thì chỉ để Trường An vào trong nhưng nàng không ăn gì cả, chỉ ôm tay anh cả ngày lẫn đêm.

- Em đừng thở dài - Hắn nói

- Em chưa có thở dài mà - Cô nói

- Quỳnh Anh, có phải lúc đó anh hơi quá lời? Ý là..lúc đó anh thật sự nóng giận vì vụ Bạch và thằng mắt lòi mới nói như thế. A..Anh không nghĩ Bạch để tâm nhiều đến vậy - Hắn gãi má

- Chuyện qua cũng qua rồi trách ai được chứ, em chỉ lo lắng thôi. Cứ cái đà này Địa Phủ lại rơi vào con đường tâm tối - Cô nói

- Quỳnh Anh, hay là mai chúng ta tới Phủ Vô Thường xem tình hình đi, sẵn tiện đến thăm Mạnh Bà - Hắn tựa cằm vai cô đáp

- Mong là mọi chuyện lại ổn. Xong việc em sẽ đi nghỉ dưỡng - Cô mệt mỏi nói

- Anh sẽ lựa chỗ cho vợ. Cũng lâu rồi em chưa đi nghỉ ngơi, hình như là từ hồi mang thai đến giờ - Hắn đáp

Quỳnh Anh đưa tay sờ má hắn, cô nằm lòng hắn suy nghĩ cách để giải quyết mớ bồng bông này nếu không Địa Phủ sụp mất thôi.

Ngày hôm sau

Mạnh Bà dựa tường ăn cháo, Nhã Nhã nhìn bà tiều tụy liền xót, bà cố cười giúp em an tâm nhưng trái lại càng khiến Nhã Nhã lo lắng.

- Tiểu Nương, nếu cứ như vậy sớm muộn gì người đi theo ngài ấy mất - Em nói

- Tiểu Nhã...Bạch sao rồi? - Bà vừa ho vừa hỏi

- Cô ấy không ra khỏi phủ, có Trường An là ở cạnh cô ấy, chuyện cũng lạ nhỉ. Em đâu có ngờ ngài ấy lại là chàng thanh niên mà Bạch yêu chứ. - Em nói

-..Số phận đặt ra là để thử thách con người, em giúp ta được không? Lo cho Đình khoảng thời gian khi nào khoẻ ta sẽ tiếp tục - Bà nói

- Mấy nay cũng không nhiều công việc. Người nghỉ ngơi khoẻ đi đã, mà em có chuyện nói với người - Nhã Nhã đáp

- Hửm? - Bà ăn miếng cháo

-..Người đừng bắt Trường An thành Quang Nhâm nữa cho dù có nhớ ra em nghĩ rằng anh chàng đó vẫn chọn mình là anh tiêu phu thay vì một Bắc Diêm Vương - Em nói

-...Nhã Nhã, chuyện này là không thể được - Bà đáp

- Tiểu Nương, bà không nhớ mình đã mất ngài ấy như thế nào? Ngươi muốn để Bạch mất rồi ngươi mới hối hận sao? Em không hiểu chuyện thật nhưng với cái góc nhìn của em thì Bạch trả đủ rồi, cô ấy một thời gian trong ngục tối tự dằn vặt bản thân mình. Bạch không hề oán trách ai cả, cô ấy còn không dám gặp ai cả, người nghĩ xem? Cô ấy hạnh phúc với người mình yêu, cô ấy và Trường An chỉ mới ở bên nhau một chút thôi. Ngươi vì ngài ấy muốn đánh mất cả cháu gái ngươi cưng đến mức không ai được đụng vào? - Nhã Nhã nói

Mạnh Bà bị hỏi đến không thể trả lời, bà chỉ lặng lẽ ăn cháo, em thở dài im lặng, Quỳnh Anh ôm túi đồ bổ đi vào, Nhã Nhã nhìn thấy cô đứng dậy và nhờ cô chăm Mạnh Bà còn mình thì đi về Đình.

Nhân Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ