Chương 26

27 2 0
                                    

Quỳnh Anh nằm trong lòng Thú Vương, cô há miệng cắn má hắn, Thú Vương ôm vợ tay còn lại cầm sớ đọc, Quỳnh Anh mút má của hắn rồi rời nhẹ ra.

- Em thèm cái gì không thèm lại đi thèm thịt chồng mình? - Hắn hạ sớ xuống hỏi

- Anh hỏi con ăn anh ấy, cho em cắn nữa - Cô nói

Thú Vương nhìn Quỳnh Anh, người hắn chỗ nào cũng có dấu răng của cô, nay cô mang thai đã tháng thứ 5 việc thèm nghén là chuyện bình thường cho tới khi Quỳnh Anh bảo thèm cắn Thú Vương mới bất thường, lần đầu hắn thấy ai đó nghén như cô.

Mạnh Bà bệnh nên đã nằm trong phủ, bà luôn đốt trầm hương lên một cái bàn có ảnh của anh, dù có bệnh bà cũng phải tự tay đốt nó rồi mới an tâm lên giường nằm, Nhã Nhã nắm tay bà nhẹ nhàng để Mạnh Bà vào giấc say rồi mới tiếp tục ra Đình Mạnh Bà để lo việc nấu cháo.

Tất An xoa thái dương ngồi duyệt sớ lâu lâu nhỏ lại nhìn vào bàn tính nhỏ lại khiến Tất An trầm mặt, Thỏ Cọc nhảy bóc lên bàn liền bị nhỏ nắm gáy vứt nhẹ xuống đất, từ lúc đó đến giờ cả hai người như chiến tranh lạnh cho dù Thỏ Cọc cố làm hoà với Tất An, ả nhìn Tất An liền nằm dưới chân nhỏ co ro.

Đã được bốn tháng kể từ khi Bạch vào ngục tối, do thiếu ánh sáng và mắt nàng vốn đã cận từ trước cộng thêm việc Bạch luôn khóc khiến Bạch bị suy giảm thị lực dần dần nàng chẳng còn thấy gì ngoài một màu đen huyền.

...

Thú Vương ôm Quỳnh Anh đọc thai sản cho cô nghe, bụng cô có chút to nên nằm trên người của hắn có chút chật chội, hắn nhìn cô rồi nhẹ nhàng vuốt bụng lấp ló kia, đồ bầu của cô đã được anh và hắn mua nhiều đến mức có một tủ đồ riêng chỉ để đồ bầu của cô.

- Vợ đau lưng à - Hắn hỏi

- Có tí, chiều ghé sang Mạnh Bà nha, anh nấu giúp em gà hầm - Cô nhìn hắn

- Chiều hửm? Anh sẽ dẫn em đi, việc công đức sao rồi vợ? Có ổn không? - Thú Vương hôn tóc cô hỏi

- Trước khi con bé đi đã làm sổ sách rất ổn giờ em chỉ cần dựa theo mà tính toán nên cũng nhanh - Quỳnh Anh dựa hắn nói

- Bẩm Thú Vương - Lính canh hành lễ

- Có việc gì? - Hắn nhìn lên hỏi

- Bẩm đồ của ngài nhờ đưa đến ngục tối đã được trả về nguyên vẹn - Lính canh nói

-...Có nói gì nữa không? - Hắn hỏi

- Dạ bẩm lính canh bên đấy chỉ bảo phạm nhân không ăn và kêu đem về cho ngài chỉ vậy thôi - Lính canh

Quỳnh Anh nhìn gờ mên vẫn còn nguyên liền thở nhẹ ra cô kêu sai người đem đi, nàng cố chấp tính chết mòn trong ngục tối ấy thật? Thú Vương bóp má cô nâng cằm cô lên trầm mặt nhìn vì vợ hắn vừa thở dài, Quỳnh Anh chu môi nũng với hắn.

- Em đấy còn thở dài nữa là biết tay anh - Hắn nói

- Anh tính làm gì? Đánh thử em xem? - Cô hỏi

- Đánh em sưng bụng bây giờ - Hắn bất mãn

- Em thách anh đấy, không đẻ nữa anh tự đi mà l đẻ - Quỳnh Anh khoanh tay đáp

Nhân Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ