Chương 5

20 3 1
                                    

Buổi tối

Anh lại bỏ cô trong phủ một mình, Thú Vương thấy anh rời đi liền lẻn vào phòng ngủ của Quỳnh Anh, cô thấy hắn lại cau mày, còn hắn thấy cô liền cười nhẹ.

- Anh sao lại đến đây? - Cô hỏi

- Anh đến đem bánh cho em, là bánh em thích - Thú Vương giơ hộp bánh quy lên

Quỳnh Anh nhìn hắn thở dài rồi đi ngoài đóng chặt cửa, cô đóng cả cửa sổ lại.

- Nó chạy đi ôm mỹ nữ sao? - Hắn hỏi

- Anh ấy bảo Trung Diêm Vương xảy ra chuyện gì đó nên đi rồi - Cô nói

Thú Vương gỡ hộp bánh ra để lên bàn cho cô, Quỳnh Anh tiện tay lấy một cái ra ăn, hắn nhìn cô liền cười.

- Lát nữa anh sẽ ghé Bạch để lấy thêm thảo dược - Hắn nói

- Bạch không ở trong phủ đâu - Cô nhìn hắn nói

- Em ấy đi đâu sao? - Hắn hỏi

- Ùm, từ khi đi sinh nhật ngài về, Bạch sáng ở Phủ còn tối sẽ lên Nhân Giới - Cô phủi tay nói

- Vậy để sáng mai tìm vậy - Hắn nói

Thú Vương nhìn miệng cô liền đưa tay lau mép miệng cho Quỳnh Anh, cô liền nhìn hắn cả hai vô thức nhìn nhau. Hắn nhìn cô nhẹ nhàng vén tóc của cô ra sau, Thú Vương nghiêng nhẹ đầu nhướng tới, Quỳnh Anh như bị thôi miên nhắm hờ mắt lại, hắn hôn nhẹ lấy môi của cô rồi rời nhẹ ra.

...

Nhân Giới

Quang Nhâm cắn chặt khăn trên miệng, Vô Cữu nhìn anh đau đớn có chút lo lắng, nàng đang kích điện cho Quang Nhâm để xem có giúp anh hơn không.

Vô Cữu tắt máy chạy điện đi lại giúp Quang Nhâm tháo dây kim ra, anh tựa lưng vào ghế mồ hôi nhễ nhại lấy cái khăn dính đầy máu ra, nàng nhìn anh.

- Diêm Vương, nếu cứ thế này ... - Nàng e dè

Quang Nhâm im lặng không nói, chính bản thân anh biết mấy thứ này chỉ khiến anh cậm cự trong thời gian nhắn, anh giơ tay lên nhìn chiếc nhẫn trong tay liền mím môi hôn nhẹ.

- Có nước không? - Anh hỏi

- Để con rót cho ngài - Vô Cữu ngồi dậy đi

Quang Nhâm thở khó khăn liền nhăn mặt khi cơn đau ập đến, anh siết lấy cái khăn trên tay mình, Vô Cữu đem nước lại thấy anh tái nhạt liền lo lắng, nàng mở hộp tủ ra lấy lọ đan được ra để vào miệng của anh, Vô Cữu nhướng gần tới thở ra linh khí truyền qua môi nhưng nàng vẫn giữ khoảng cách với Quang Nhâm.

Một lúc sau anh điều chỉnh lại nhịp thở, Quang Nhâm cầm ly nước lên uống từng ngụm, Vô Cữu thở ra nhìn anh, Quang Nhâm đã tính toán xong gì đó trong đầu.

...

Yêu Vương

- Sách cấm? Em cần nó làm gì? - Hắn uống trà nói

- ..Ngài cần gì phải hỏi làm gì? Mượn hoặc không? - Bạch nói

- Sách cấm không phải là loại muốn mượn là mượn - Thú Vương nói

Nhân Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ