Chương 1

129 4 10
                                    

[Review nhẹ từ Chi3Yamaha]

Chuyện kể về hành trình của tiểu công tìm kiếm bạn bè bị lạc khắp 33 tầng trời sau khi phi thăng. Trong quá trình đó giải quyết tình trạng lụn bại của cả thiên giới hiện tại. Tiểu công khá là ngốc và xui xẻo. Đọc tới chương 100 thì ảnh xém chết tới 2 lần. Tính tình ảnh thì khá là thánh mẫu, nhưng mà ai động tới người thân của ảnh thì ảnh biến thành gà mẹ liền, xong chuyện lại xìu xuống ngay, không có thù dai. Tiểu công và bạn bè, đồ tử, đồ tôn rất là thương yêu và bảo vệ nhau như một đại gia đình vậy đó, đọc thấy ấm áp lắm. (update: sau khi đọc bộ prequel thì hiểu được tại sao tiểu công nhà mình lại thánh mẫu, haha, cái tội sớn sác không để ý mà đi làm bộ này trước =)))

Chú ý: chị 3 đã bắt tay vào làm phần trước của bộ truyện này, vào profile của chị 3, đọc bộ Gậy Khất Thực Của Lão Bạt nhé. (update: đã hoàn!!! chị em hãy qua đọc bộ đó rồi hãy quay lại đây)

Truyện nhà này chất lượng không cao nhưng mà được cái không có bị drop, và không có pass haha.

----------------

Bầu trời âm u, mây đen dày đặc như báo hiệu một trận mưa lớn sắp đổ xuống. Ôn Hành đứng trước bể Vãng Sinh, trầm ngâm nhìn hàng dài vô tận trước mắt, không biết liệu trước khi mưa xuống, anh có thể vào được thành hay không.

Anh nhớ rằng mình đã phi thăng, cùng với chín mươi chín đồng môn khác đã tạo ra một kỳ tích. Họ chọn cùng một ngày để phi thăng lên thượng giới, âm thanh của lôi kiếp vẫn còn vang vọng bên tai. Anh cũng nhớ ánh sáng công đức và Hồng Mông tím tràn xuống, anh nắm tay đạo lữ của mình, dẫn theo các đệ tử cùng phi thăng. Cơ thể anh nhẹ nhàng, tràn đầy sức mạnh chưa từng có.

Thượng giới ư, ba mươi ba tầng trời, khi nghĩ đến thượng giới, có phải người ta sẽ nghĩ đến bầu trời xanh, mây trắng, núi non xanh biếc và dòng nước trong mát tràn đầy linh khí? Nhưng đây là đâu? Những người bạn đồng hành của anh đâu rồi? Các đệ tử của anh đâu? Đạo lữ của anh đâu? Tại sao chỉ có mình anh ở đây? Có phải anh đang gặp ác mộng không?

Thần thức quét qua, trong vòng trăm dặm chỉ có sinh linh tụ tập ở đây, nếu những thứ ở đây có thể được gọi là sinh linh. Ôn Hành đờ đẫn nhìn tấm bảng nghiêng ngả treo trên cổng thành, trên đó viết ba chữ "Bể Vãng Sinh". Anh thở dài nặng nề, chuyển phần trọng lượng cơ thể lên tay trái đang nắm linh thực của mình.

Linh thực bản mệnh của Ôn Hành là Đỉnh Thiên Đạo Mộc, hiện hình trong tay anh chỉ là một cây gậy cao hơn một mét, trên đó có hai chiếc lá non xanh mướt. Không biết có phải linh thực cảm nhận được tâm trạng không tốt của Ôn Hành hay không, mà những chiếc lá non cũng trở nên ủ rũ, không còn kiêu ngạo như trước. Nó giống hệt như Ôn Hành lúc này, với khuôn mặt bối rối, ánh mắt mơ màng.

"Ôi, đầu tôi đâu rồi, đầu tôi đâu rồi..." Một quả cầu không tròn lắm lăn qua chân Ôn Hành. Anh nhìn kỹ lại, đó không phải là quả cầu mà chính là một cái đầu người! Cái đầu ấy lăn đến chân Ôn Hành, rồi mở miệng nói: "Này đại huynh, phiền ngươi, ta cầm không chắc, có thể giúp ta đặt đầu lên tay ta không?"

[Đam Mỹ] Coi bói không? Chuẩn lắm đấy! - Lão Đại Bạch Miêu (C1-200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ