41. tình cờ - tình ai (2)

597 121 12
                                    

Cả một ngày dài jam nhạc rồi lại đi chăm trẻ ngoài giờ giúp anh Kiên Ứng và anh Rhymastic, Khoa mãi mới có thời gian rảnh rỗi để trở về cái giường thân yêu. Ngã ngưởi nẳm trên tấm đệm êm ái, cậu vơ lấy điện thoại xem có gì vui không, thì ra dì Lệ vẫn dí cậu không thôi trên các nền tảng. Khoa 'xí' một tiếng, phải hơn thua với Quốc Thiên liền bẳng một chiếc bình luận không sai chính tả, kèm theo cái tên Subủm yêu thương đã trở về Subin. Chắc là dì Lệ ghen việc người ta có đôi có cặp đây mà.

'Bép', cú tấn công từ đằng sau vào người Khoa khiến cậu kêu lên, xoay người tính đạp cái người du diên một cái.

"Á à to gan nhỉ dám hơn thua anh mày?"

"Anh hơn thua trước."

"Mày với Soobin đi làm nhạc hay đi yêu đương mà cứ lượn qua lượn lại bán cơm chó vậy?"

"Dì Lệ không có nên ghen sao?"

"Hơi đâu đi ghen với người đòi ngoại tình với tao đêm trước?"

Đúng là mỏ hỗn, Khoa rõ mình đấu không lại cái mỏ của Quốc Thiên nên không đôi co nữa. Nhưng nếu như Khoa biết trước tương lai sẽ bị người anh này dí thêm vài lần nữa, cậu nhất định sẽ hơn thua đến cùng.

Dù mệt nhưng nằm mãi cũng không chìm vào giấc ngủ được nên Khoa quyết định đi ra ngoài đi dạo một chút. Vừa khéo tin nhắn từ anh nhà gửi đến, hỏi xem Khoa ngủ chưa ra ngoài với anh, anh đang đứng ở cửa. Cả ngày mọi người đều đắm chìm vào âm nhạc, đôi khi lại đi giao lưu, Sơn thấy bé nhà mình chơi với mấy bé nhà anh Rhym, ông bạn Kiên Ứng vui quá nên ghé qua chơi chút rồi lại đi về làm nhạc tiếp. Bây giờ mọi người rã tiệc mới có thời gian riêng với bé nhà mình.

Khoa nhẹ nhàng mở cửa phòng tránh mọi người bị tỉnh giấc giữa chừng. Ngay khi cánh cửa khép lại, có một vòng tay đã dang rộng ôm lấy Khoa vào lòng. Ngó nghiêng không có ai, còn cúi xuống hôn lên má mềm, đôi môi hơi khô vì thiếu những nụ hôn một cái. Bị tấn công bất ngờ như vậy làm Khoa có hơi hốt hoảng, lại thấy khoan mặt vui vẻ của Sơn chỉ biết trách yêu anh một cái. Bình thường cái tính chọi dưa là thế, nhưng gần anh là e ấp, mềm xèo.

"Tặng bé này."

Một bó hoa xuất hiện trước mắt Khoa, đi kèm cùng nụ cười và ánh mặt dịu dàng của Sơn. Giống như vị hoàng tử trong đêm đem theo tình cảm đến gặp 'công chúa' của mình vậy nhỉ?

"Eo ơi sến thế, học cái này đâu dợ?"

"Học Kay Trần đấy."

Cái liếc xéo của Khoa khiến Sơn bật cười, nắm tay bạn bé đang ôm hoa đi ra lều trại âm nhạc. Ngọn lửa gần lều vẫn còn cháy lửa, bất chấp những giọt mưa nhỏ tí tách ngoài trời kia. Khoa ôm bó hoa vào lòng, ngồi tựa vào lòng Sơn rồi ngắm nhìn bầu trời bên ngoài. Hai người vu vơ vài câu hát, đôi khi nghĩ ra gì đó sẽ lại hí hoáy viết viết với nhau. Cũng không phải lần đầu làm nhạc cùng nhau, nhưng những giây phút được ngồi cạnh nhau làm ra một bản nhạc đỉnh nóc là cái cảm giác sung sướng khó nói lên lời.

Trong đêm hôm khuya vắng, túp lều trại nhà Tình cờ vẫn sáng đèn, đôi khi vài tiếng âm thanh nhỏ vụn vặt rơi vào trong không khi, đem theo những lời ca bên trầm bên bỗng hòa lại với nhau. Chỉ một lúc sau, Tình cờ cùng Tình ai đã tạo ra một bản nhạc riêng của hai người với những sự mộc mạc nhưng chất chứa những câu chuyện của họ. Đến khi sáng tác xong, hai người vui vẻ trao nhau cái gật đầu hài lòng, những phút giây bên nhau chỉ cần như vậy là đủ.

Khi thế gian chỉ còn đôi ta

Mình cùng nhau ngân nga câu ca

Về tình yêu của chúng ta...

Mưa ngoài trời vẫn chưa ngừng rơi, Sơn Khoa ngồi tựa đầu vào nhau, tận hưởng khoảnh khắc riêng tư này. Bàn tay Sơn nắm lấy tay Khoa mà ve vuốt, có khi lại quay sang chọc cười bé nhà. Khoa cười khúc khích, thi thoảng chọi dưa trêu chọc lại anh rồi lại mềm xèo như em bé.

"Anh biết gần đây có một số chuyện khiến bạn không vui. Khoa này, một năm có 365 ngày sẽ có ngày mưa ngày nắng, và một bông hoa để nở rạng rỡ cũng sẽ cần trải qua những khoảnh khắc này. Vậy nên nếu như có chuyện gì, bạn hãy nhớ có anh phía sau của bạn."

"Dạ, nhớ rồi."

"Ừ."

Sơn mỉm cười, ánh mắt tình tứ chứa vạn vì sao dành riêng cho mặt trời nhỏ của mình. Yêu thương ôm lấy em vào lòng vỗ về.

"Bé cảm ơn anh." Khoa hơi nhấc người nhẹ, nghiêng đầu hôn lên khóe môi của Sơn, ngại ngùng nói lời cảm ơn. Cái cách xưng hô mềm xèo hiếm hoi Khoa mới chịu nói làm Sơn đổ gục mất thôi, lại ôm lấy em chặt hơn trong vòng tay mình.

Chuyến đi Space Jam 4 kết thúc, mọi người tạm biệt nhau sau những khoảnh khắc đáng nhớ. Có lẽ đây sẽ là một màn kết hợp đỉnh nóc kịch trần lắm đây. Về đến Thành phố Hồ Chí Minh, Khoa vẫn nằm trong tầm bị dí của dì Lệ Quốc Thiên. Để quyết tâm không bị nói yếu nghề, cậu làm hẳn bức ảnh dẳn mặt dì và anh nhà. Tui rất là dỗi đấy. Vậy mà chẳng ngờ chỉ nhận được cái bình luận anh Sơn kêu 'Chụp rất xấu!", chưa đến cái nhếch mép của Quốc Thiên qua cái bình luận. Trời ơi, Khoa dỗi vì bị dí. Biết vậy không rủ rê dì Lệ làm tiểu phẩm cái đêm hôm đó chi mà không ngày nào Quốc Thiên tha cho mình.

"Này, anh bảo ai chụp xấu?"

"Máy bé mờ căm."

"Thế như nào mới là đẹp, nói tui nghe coi."

"Đôi mình."

sơnkhoa. những ngày ở nhà chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ