Sau bốn công diễn xa cách khác nhà, cuối cùng Sơn và Khoa đã hội ngộ với nhau ở nhà Tinh Hoa. Không chỉ Sơn Khoa về chung một nhà, mà Nam Thần Rực Lửa cũng được tái hợp ở công diễn năm đến vòng cuối cùng.
Sơn ngồi trong phòng chờ nghe công bố điểm hỏa lực, cho tới khi nghe tin mình top 1 khiến tâm trạng anh bùng nổ. Anh chào mọi người, hẹn chút nữa gặp lại, mang theo tâm trạng có phần ngổn ngang. Và đến khi anh nghe thấy điểm hỏa lực top hai là Kay Trần, anh đã không kiềm được mà hô lên một tiếng thật to, cười thật rạng rỡ, bạn bé nhà anh giỏi lắm. Khoa đẩy cửa bước vào, vừa thấy anh nhà đã định chạy lon ton đến ôm anh, ai ngờ bị Duy Khánh phục kích bế lên. Sơn đứng đó nhìn em cười dịu dàng.
"Về chung nhà rồi này."
Hai người ở một góc camera không quay tới ôm nhau, san sẻ niềm vui khi được chung một nhà. Lần này sẽ bùng nổ rực rỡ hơn cả vòng concert nhé. Lúc ghi hình cũng chẳng rời xa nhau một bước, có cơ hội là sát sát lại gần, ừ thì nhớ hơi nhau quá nên mình thông cảm nha.
Thành lập nhà xong xuôi, các nghệ sĩ có thời gian giải lao để setup bối cảnh quay tiếp theo. Sơn cùng Khoa đi ăn với các anh em rồi quay về phòng makeup, đoạn đường đi cứ dính lấy nhau như đôi phu phu đã lâu không gặp, líu la líu lo một khoảng trời riêng cho đôi ta. Giữa giờ ghi hình ghé qua foodtruck của anh Sơn chơi nữa nè, lại thêm một tiểu phẩm với nhau.
"Ngày hôm nay em quay lại với Kay, nối lại tình xưa với Kay."
"Khà khà khà..."
Thì nối lại tình xưa dang dở từ vòng concert mà lại.
Ngày hôm sau ghi hình, sau khi makeup xong, hai người ra nói chuyện vố ban biên tập một chút, rồi rủ nhau ra foodtruck của má Bảo. Chơi xong quay về kí túc xá nghỉ ngơi một chút là phải làm liền con ảnh polaroid nè. Hai người nhìn vào bức ảnh kề sát nhau mà cười hí hí, chụp thêm mấy bức nữa chia nhau giữ làm của riêng. Các anh lớn thấy cảnh này đi qua trêu chọc một cái, người diễn tiểu phẩm ai cho cô cướp chồng tôi.
Sơn tiến vào vòng đấu giá bài hát đầu tiên, đối thủ là anh hàng xóm từ tấm bé - anh Thiện Rhymastic. Khoa đứng ở một góc không chịu, chạy xuống chỗ anh vỗ vai một cái cổ vũ tinh thần.
"Đúng rồi bạn ơiiii." Cậu hô lên cổ vũ anh nhà.
Khi ánh đèn xanh đỏ bao trùm lấy không gian, tiếng ồ òa của các anh tài vang lên. Khoa lại chạy xuống, tay cầm cái kính bông hoa của má Bảo đeo cho anh. Không được báo trước, vậy mà khi thấy bạn bé muốn anh đeo kính bông hoa, anh chỉ mỉm cười dịu dàng, bỏ xuống chiếc kính LV đắt đỏ thay vào đó là kính hoa. Anh chiều bạn nhất rồi đấy.
"Đó nhà mình là Tinh hoa, phải đeo như này mới nở hoa được."
Đúng là em bé chọi dưa, nhưng bé này thì anh Sơn chiều.
Không đem được bài hát mong muốn về nhà của mình, Sơn thấy hơi thất vọng. Dù sao anh cũng biết anh Rhymastic là một người tài giỏi như thế nào, huống hồ còn chơi từ bé nên hiểu nhau đến từng thứ một. Việc thua trước một đối thủ mạnh cũng không phải vấn đề lớn, chỉ là hơi tiếc thôi.
"Không sao, nãy bạn hơi bị cừ đấy."
Khoa chạy xuống cạnh Sơn, vỗ vỗ lấy vai anh.
"Anh có buồn đâu."
Sơn ôm lấy eo bạn nhà vỗ vỗ, tranh thủ giải lao trước khi quay tiếp kéo nhau ra góc riêng.
"Thế sao không cười?"
"Vì thiếu vitamin K."
"Lại đây."
Khoa nhìn xung quanh, rồi hôn lên khuôn mặt của Sơn một cái. Nạp vitamin K rồi, không ủ rũ nữa nhé.
"Eo ơi bé nhà ai yêu thế nhỉ?"
"Bé nhà anh Sơn."
Giờ mình về chung nhà rồi, phải thật nét, thật đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới nhé.
***
TMI: Sơn Khoa siêu siêu cháy cả cd5 và cket nha hehe
BẠN ĐANG ĐỌC
sơnkhoa. những ngày ở nhà chung
Fanfictionnhs x tak ⚠ vui ở đây, không mang ra ngoài cho chính chủ thấy