Là một xử nữ tháng chín, Huỳnh Sơn thích dành skinship với người yêu mình. Bề ngoài có vẻ gai góc khó tính là thế, nhưng khi có tình trong người, anh sẽ quấn lấy người đó không thôi. Và người ấy chẳng ai khác là em yêu xính lao tên Khoa của mình. Trần Anh Khoa cũng là một người thích skinship, mấy cái hành động ôm ấp này cậu cũng khoái lắm. Thế nhưng khi mà anh nhà cứ sơ hở là đem Khoa khóa trong vòng tay của mình, đôi lúc làm cậu chỉ muốn chạy nhanh biến mất, chứ mà để bị bắt rồi sẽ thành gối ghiền ba mươi bảy độ của anh ngay.
Các anh trong nhà Tinh Hoa nhìn thấy cái đôi này ngoài lúc nghiêm túc làm nhạc thì đều bán cơm cún cho các anh ăn không. Dù phân nửa nhà Tinh Hoa đều có gia đình, nhưng chịu cảnh xa vợ xa đã nhớ đã buồn thì chớ, nhìn cái đôi chim cu này ngứa cả mắt. Không khoác vai, chọc ghẹo nhau, kêu Kay ơi, Subin à, cũng là ngồi ôm ấp nhau trong phòng tập. Vậy nên các anh hồi đầu còn dí, sau nhiều lần cũng đâu rồi lại đấy nên kệ luôn, muốn làm gì thì làm.
Sơn thích mùi cam ngọt từ Khoa, nhẹ nhàng tươi mát nhưng chính cậu vậy. Vậy nên khi ôm Khoa từ đằng sau, thi thoảng anh sẽ dụi đầu mình vào tóc hay gáy Khoa, thưởng thức mùi cam ngọt từ bạn nhà nhiều hơn.
Anh từng nghĩ thế giới này rộng lớn lắm, thế mà chỉ có một m71 xính lao như chú cáo con đáng yêu vậy thôi.
"Sao bạn thích ôm tui thế?"
"Thế Kay không thích anh ôm à?"
"Cũng thích. Nhưng mà kiểu ôm nhiều quá các anh nhìn."
"Thế sao lúc bạn đòi thơm anh thì không ngại các anh thấy."
"Ê, đánh đó."
Lại ôm lấy em trong vòng tay, nhưng lần này là ở nhà Sơn. Hai người đã tranh thủ qua làm nhạc trước khi Charles cùng $A Milo và Kiên Ứng qua làm nhạc. Bây giờ không gian chỉ có hai người, dù on mode làm việc, Sơn vẫn ôm gối ghiền m71 37 độ ngồi trên đùi, ôm lấy em từ phía sau, tay di chuyển chuột, mắt dán vào màn hình đang làm nhạc. Ngồi vướng thật đấy, Khoa kêu ca mấy lần thế rồi lại ngồi ngoan để người ta ôm. May mà đẹp trai nên đây mới cho nhá, đừng có nghĩ tui dễ dãi nha mấy pà.
"Có nặng không?"
"Bế cả thế giới mà, nặng chứ?"
"Ý là chê tui mặp?"
"Mình giống nhau mà em?"
"Nhưng Sơn phải mập tí ôm mới đã."
Thế đấy, mấy câu chuyện vụn vặt giúp làm giảm sự căng thẳng khi làm nhạc. Để rồi khi vào guồng công việc lại hiện rõ ra hai cung Đất khó tính, cầu toàn với sản phẩm mình làm ra. Lần trước là Nét hai người đã sĩ lắm rồi, giờ phải làm một bài nét hơn, sĩ hơn nữa, như thế là sao đủ.
Thêm nhiều cái ba đêm thức trắng cùng nhau làm nhạc sau mười hai năm 'li dị', và đứa con thứ hai ra đời mang tên "Siêu sao". Chắc chắn sẽ cháy hơn cả cháu Nét.
Anh Cường Bảy đứng gọi mọi người chụp ảnh nhà Tinh Hoa trước bức tranh do mình vẽ, ấy vậy mà quay ra đã thấy hai đứa em mình ôm lấy nhau cứng ngắt không một kẽ hở, vào thế sẵn sàng chụp ảnh. Khoa để Sơn ôm lấy mình từ phía sau, giam cậu trong vòng tay rộng lớn của anh, tay Khoa cũng lập tức tạo dáng.
"Ra đây chụp này."
Chú Tùng nhìn thấy bậc thềm là nơi chụp ảnh lý tưởng lập tức kêu mọi người ra đó. Sơn mê em nhà quá, không muốn rời cái ôm. Thế nhưng đâu thể nào để mọi người thật lâu, phải tạm buông tay em ra thôi. Lúc đầu anh còn tính ra chụp ảnh đứng cùng Khoa, mà đã thấy cậu đứng cạnh má Hạnh phake - BB Trần, vậy là đành anh đầu sông em cuối sông.
"Đâu em xem ảnh nào?"
Sơn chạy ra phía sau Khoa, hơi cúi người tựa cằm lên vai cậu, cả người lại ép sát lấy đối phương, đưa tay vòng qua muốn coi ảnh.
"Ê sao mà nhìn ngứa mắt ghê. Tao mệt hai đứa này quá."
"Bạn thông cảm đi, chúng nó nối lại tình xưa nên vậy."
"Muốn đá đít chúng nó ghê."
"Thuận ơi tôi cũng muốn."
"Bạn là leader, đá chúng nó đi."
Mặc kệ ở một góc Sáu Thuận và Cường Bảy đang xào nấu mình, ở đây có hai người lại mải mê chim chuột ôm ấp nhau mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
sơnkhoa. những ngày ở nhà chung
Fanficnhs x tak ⚠ vui ở đây, không mang ra ngoài cho chính chủ thấy