42. hai mình

709 126 4
                                    

'Cạch', hai giờ sáng, tiếng cửa nhà của Huỳnh Sơn vang lên. Người đó mở cửa tay xách túi lớn túi nhỏ, tấn công chiếc tủ lạnh nhà anh bằng đống hộp to nhỏ khác nhau. Cất đồ xong xuôi, lại di chuyển đến phòng ngủ của anh. Hôm nay hơi khác đôi chút, Huỳnh Sơn ngủ sớm hơn mọi khi, bình thường anh sống theo giờ Mỹ sáng ngủ đêm thức làm nhạc. Có lẽ hôm nay đi diễn dưới trời mưa làm cho cơn cảm cúm mới thuyên giảm vài ngày trước quay trở lại, cả cơ thể mệt mỏi đành chìm vào giấc ngủ.

Anh Khoa vào phòng, nhẹ nhàng không làm anh tỉnh giấc giữa chừng, chỉ ngồi yên một chỗ ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của anh. Ngoài cửa sổ vẫn đang đổ mưa, trong căn phòng ngủ rộng lớn chỉ còn người ngắm kẻ ngủ sao bình yên đến lạ. Cậu đưa tay vén vén vài sợi tóc lòa xòa trước mắt của anh, rồi đôi vai run run lên vì nhịn cười khi thấy anh cọ má vào tay mình. Đến khi cậu định rời đi, đôi bàn tay thon gọn ấm áp của Sơn đã níu cậu lại, giọng điệu ngái ngủ làm nũng với em nhà.

"Bé ơi..."

"..."

"Anh muốn ôm Khoa."

Cậu không từ chối, nhanh chóng quay lại giường chui vào chăn cùng anh nhà. Sơn vừa thấy bên đệm lún xuống, đã vội vàng tìm đến eo em mà ôm chặt, sau đó xoay người vùi mặt mình vào ngực em mà cọ cọ. Bé cún được anh ôm mà buồn cười, xem xem giờ ai mới giống cún hơn đây.

"Bé ơi, anh mệt."

"Nào ngủ đi, tui thương."

"Gọi anh đi."

"Anh Sơn ơi~"

Người ốm nên phải được chiều hơn chứ, Khoa mỉm cười, đưa tay ôm lấy 'công chúa' nhà SpaceSpeakers vào lòng. Ban nãy từ bàn nhậu với các anh em nhà Chín Muồi, Khoa đã vội vàng chạy về nhà gom hết hộp đồ ăn mà ba má chuẩn bị trước khi em Tin ở nhà một mình để hai vị phụ huynh đi du lịch với nhau, đem hết qua nhà anh Sơn. Coi như tui ở một mình thì buồn, bạn ở một mình cũng chán, vậy nên hai mình vẫn tốt hơn mà. Nhất là sau khi một đống chuyện ập đến, Khoa vẫn muốn ở cạnh người mình tin tưởng để thoải mái hơn.

"Ngủ nào bé."

"Dạ."

Hai người một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ đến sáng, là một ngày hiếm hoi cả hai sinh hoạt đúng chuẩn theo giờ giấc Việt Nam. Sơn ngồi trước bàn ăn, nhìn bạn nhà của mình chạy tới chạy lui làm bữa sáng cho mình, đôi mắt của anh đã cong lên tự khi nào cùng với nụ cười dịu dàng trên mây. Anh yêu Khoa quá mất thôi.

Anh đứng dậy đi đến chỗ cạnh Khoa, nhìn xem bạn nấu món gì. Vui vẻ hào hứng hỏi đủ thứ, đến khi Khoa không phòng bị mà cúi xuống thơm má bé yêu. Cậu ngơ ngác, hơi nhăn mặt hỏi Sơn làm gì thế rồi không thèm quay ra nhìn Khoa. Nhưng bé ơi, tai bé đỏ hết cả lên rồi, trên bầu má cũng xuất hiện ông mặt trời nhỏ, nói rằng bé đang ngại đấy. Sơn chọc em một xíu rồi lại đứng cạnh em, phụ em với vẻ đẹp trai này thôi chứ bị Khoa cấm đụng vào nhà bếp rồi. Nấu xong món là giúp cậu bê ra liền, chỉ có cái này Khoa tin tưởng được thôi.

"Bé, mấy nay hai bác đi vắng hay bé qua ở với anh đi. Ở hai mình mới vui."

"Thế không trả tiền được không?"

"Bạn ở đây cả đời còn được."

"Há há."

"Trả anh bằng một Trần Anh Khoa là được rồi."

"Ê ê ê."

Một mình ở với một mình, hai mình vui vẻ hạnh phúc thế thôi.

sơnkhoa. những ngày ở nhà chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ