Tuy nhiên, Dot đã sai khi lấy quyền lực ra để che mờ mắt Tom Riddle.Mặc dù cũng rất hấp dẫn, nhưng Tom không phải kẻ phản bội. Y nói: "Hình như anh hơi mâu thuẫn nhỉ?"
"Mâu thuẫn cái gì?" Dot nhướng mày.
"Đề nghị của anh thật sự rất hấp dẫn, nhưng tôi nghĩ mình cần thêm thời gian để ra quyết định." Tom không giải thích, cũng không trực tiếp từ chối, chọn cách nói lạt mềm buột chặt, ai mà biết được nếu y từ chối lúc này, Dot sẽ làm ra trò gì để ép buộc y thay đổi quyết định chứ?
"Được được, trời cũng khuya rồi, tôi không phiền cậu nghỉ ngơi nữa." Dot mỉm cười nói, chợt nhớ ra Tom đã ngủ từ trưa tới khuya, căn bản y chưa có gì bỏ bụng cả. "Nhưng mà cậu có muốn ăn gì không? Tôi bảo người mang vào nhé?"
Dot thấy Tom có vẻ do dự, quyết định để y một mình yên tĩnh suy nghĩ, dù ngày mai hay ngày mốt, anh vẫn sẽ giữ y ở đây cho đến khi y đồng ý, chứ không có chuyện đơn giản từ chối là được thả về nha.
"Không cần." Với người bình thường thì có lẽ đã đói rát ruột gan, nhưng khổ nỗi, Tom khác người.
"Vậy thì, chúc ngủ ngon." Trước khi ra khỏi phòng, Dot nhìn Tom một cái, cái nhìn "trìu mến" của Dot khiến Tom khó chịu, nó khác với cái nhìn của Abraxas và Harry, có lẽ vì trong đôi mắt của Dot còn chan chứa sự tính toán đối với y, còn Abraxas và Harry chỉ đơn thuần nhìn y một cách trìu mến chính là trìu mến mà thôi.
Sau khi Dot rời khỏi phòng, Tom có thể thả lỏng người, bấy giờ sờ soạng khắp cơ thể mình, chẳng tìm được đũa phép, cho rằng có thể đã bị đối phương lấy đi, hoặc bị rơi lại nhà Harry rồi không chừng?
Tom uể oải nằm xuống cái giường êm ái, gác tay lên trán suy nghĩ.
Trong lời nói của Dot rất mâu thuẫn, anh ta biết rõ y tham vọng quyền lực, biết y muốn có một chỗ đứng cao trong giới phù thủy, nhưng lại lấy cái văn "dưới một người, trên vạn người" để kéo y trở thành người dưới trướng anh ta, lẽ nào Dot không biết rằng tham vọng của Tom Riddle còn cao hơn cả vậy?
Tom đúng là muốn trên vạn người, đứng đầu giới phù thủy lẫn giới Muggle, trên hết không muốn quy phục với bất cứ ai cả. Hơn nữa, nếu nói ở Drin, Tom sẽ có một danh phận, thì sao? Ở Malfoy cũng có mà?
Là "bạn tốt nhất của người thừa kế Malfoy", so với cái này thì "người dưới trướng kẻ kế tục Drin" thì không thực sự xứng đáng để Tom phản bội Abraxas.
Hơn nữa, Dot nói y "ở cùng với những kẻ vô lại kia" ý đang ám chỉ Harry và Ron sao?
Lời này của anh ta không biết là đã phủi sạch chút thiện ý Tom dành cho anh ta lúc nào rồi.
Đối với y, người ngoài có thể nói y ra cái dạng gì cũng được, y không quan tâm, hay là nói, những lời đó chẳng nhai nuốt được miếng thịt nào của y, nhưng người mà y luôn công nhận là ân nhân của mình lại bị gọi là kẻ vô lại, tất nhiên y nghe không lọt tai.
Nếu là Tom của trước kia có lẽ y đã bị lời lẽ êm dịu của Dot dụ dỗ, nhưng nhờ có Harry, y đã biết trước sự thật, rằng kẻ giết người hàng loạt là thuộc hạ dưới trướng Dot, song lợi dụng việc Tom trùng hợp giao dịch đồ vật hắc ám với các nạn nhân để đổ tội lên đầu y, hiển nhiên đối với kẻ bài xích mình từ đầu, Tom có bị đánh chết cũng không quy phục.
Dot nói có được Tom Riddle trong hàng ngũ, Drin có thể dễ dàng vươn lên đứng đầu, vậy cũng tương tự, Malfoy có được Tom Riddle, cũng sẽ như vậy thôi?
Không biết anh ta lấy đâu ra tự tin sẽ chiến thắng Malfoy khi có được y, nhưng nếu Dot tự tin như vậy, Tom cũng có thể tự tin Malfoy sẽ không thất bại.
Bởi vì vĩnh viễn Tom sẽ không đồng đứng về phía Drin, điều đó chính xác là phản bội Malfoy, tương đương việc y sẽ đối địch với Harry Granger, điều mà Tom Riddle thật lòng không mong muốn nhất.
Mặc dù cơn nhức đầu và mệt mỏi vẫn còn lâng lâng trong người, nhưng Tom chẳng thể nhắm mắt ngủ nổi, không biết là do ở chỗ mới, lạ người nên khó ngủ, hay là do cả ngày y ngủ li bì từ trưa tới khuya nên đã đủ giấc trong ngày rồi chăng?
Cũng không biết có phải người kia quá kỹ tính, lấy luôn Nagini của y rồi hay không, mà lần mò lúc lâu cũng chẳng tìm được nó, y lên tiếng gọi cũng chẳng nghe nó phản hồi.
Nhưng so với việc Nagini bị Dot lấy đi, Tom càng lo lắng chuyện mình nuôi rắn sẽ bị Harry biết được hơn. Chẳng biết có phải vì sợ mình sẽ bị Harry xa lánh vì mình nuôi rắn hay không nữa.
Cũng không biết từ lúc nào Tom đã quan tâm đến cảm nhận của Harry về mình ra sao rồi.
Kì lạ là, Tom không lo lắng cho tình huống của bản thân hiện tại, lại suy nghĩ linh tinh, lo toan chuyện không đâu. Thực sự kì lạ rồi.
Lúc nãy y cũng có quan sát dưới chân giường, thấy đôi dép mình mang trong nhà khi bị đưa đến đây cũng đã chiếc còn chiếc mất.
Dường như hiện tại có thể dùng từ "trắng tay" để miêu tả Tom, nhưng may mắn chùm chìa khóa Harry cho chưa cho y vẫn còn giữ được trong túi áo.
Tom đã nằm lập qua lật lại được hồi lâu, lo lắng không biết bao giờ Harry mới đến giải thoát mình khỏi nơi âm u lạnh lẽo này, thậm chí còn không có nổi cái lò sưởi nữa...
Cuối cùng Tom từ từ chìm vào giấc ngủ một cách nặng nề.
___
Thật ra tôi đã tính cho Tom đi theo Dot luôn r á🤡 nhưng mà viết v thì truyện dài 200 chap mất, lười lắm lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐNHP/TomHar] Spicy
FanfictionĐây là bộ đồng nhân Harry Potter, kể về chuyện tình lận đận của hai đứa TomHar (chính xác là bọn nó yêu nhau xuyên 3 bộ truyện của t nhưng đách có bộ nào kịp end mà đều đã bay màu) LƯU Ý NHỎ: truyện có nhiều đoạn timeskip, thay đổi không gian khó hi...