Chương 70: Thuyết phục.

86 31 6
                                    

"Chủ thượng."

Bất chợt một bóng người xuất hiện bên trong bóng tối, gọi Dot, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, nét mặt Dot hơi khó coi, anh ta cộc cằn nói: "Có chuyện gì?"

"Tôi đến để báo cáo tình hình, hiện tại người kia vẫn chưa có động thái gì đặc biệt, nhưng đã đến tận phủ Malfoy làm loạn, không biết có phải là kéo bè phái đến đây hay không."

Gã đàn ông kia nói, Tom nghe được giọng của gã rất quen thuộc, chính là tên đàn ông lúc sáng đến nhà gây chuyện với Harry, mà từ khi gã này xuất hiện, trong phòng lại phảng phất mùi hương kì lạ trước đó y ngửi được trên người phụ nữ kia... Chẳng lẽ, gã này và ả đó là cùng một người hay sao? Gã đàn ông trung niên cải trang thành phụ nữ yểu điệu chỉ để tóm được Tom Riddle?

Nhớ đến chuyện lúc trưa, Tom chợt nhận ra một chuyện, y quên mất , căn bản Rosier không có mẹ, cô bé là trẻ mồ côi, từng sống cùng y ở cô nhi viện, chỉ được một người đàn ông họ Baskervan nhận nuôi mà thôi, tức là, gã này có phải đã lừa gạt con bé, biến con bé thành công cụ dẫn dụ Tom mắc câu hay không? Vội hỏi: "Này, con bé kia sao rồi?"

"Có lẽ thuốc mê mạmh quá, con nhỏ không chịu nổi nên sốc thuốc, yên giấc ngàn thu rồi chăng." Gã đàn ông kia nói, trong giọng chứa đầy sự tự mãn, có lẽ gã ta không cảm thấy tội lỗi khi đã vô tình ngộ sát một đứa trẻ vô tội.

Thấy Tom im lặng, Dot phất tay với gã kia, gã liền Độn thổ biến mất, rồi anh ta nói với Tom: "Sao vậy? Bây giờ mới quan tâm đến đứa người dưng nước lã đó à?"

Tom lắc đầu không đáp, cho dù sự việc thành ra thế này cũng không phải lỗi hoàn toàn ở cô bé Rosier, nhưng y từ đầu tới cuối đều không có cảm tình với đứa trẻ ấy, còn từng muốn giết cô khi đã biến cô thành vỏ ốc, nên nói là cái chết hiện tại của Rosier đối với Tom hoàn toàn không có cảm giác gì.

"Gã vừa nãy tên là Nick, ý tôi là biệt danh của hắn. Gia tộc hắn nhiều đời chế tác thuốc mê, loại thuốc mê gã dùng để đánh thuốc cậu là loại đặc chế từ ma thuật hắc ám, là loại mạnh nhất, gây chóng mặt, tê liệt toàn thân." Giọng nói êm dịu của Dot chậm rãi vang lên, luyên thuyên về gã đàn ông kia. "Gã tiếp xúc với nó nhiều tới mức trong người sinh kháng thể, cho dù bôi bao nhiêu thuốc lên người gã, thì kẻ bị ảnh hưởng chỉ có người ngoài mà thôi."

Tom nghe vậy thì cũng hiểu được phần nào lí do bùa bảo vệ của Harry không phát huy tác dụng, bởi vì mục đích của gã Nick chỉ là đánh thuốc mê, chứ không phải trực tiếp giết người như hồi sáng.

"Như trước đó đã nói..."

"Gia tộc Drin không đề cao danh phận, không cần có thứ tình cảm thân thiết như 'bạn bè' giữa những người thừa kế, chỉ cần cái tài năng triển vọng của cậu, Drin luôn rộng cửa đón chờ, ở đây cậu sẽ có một danh phận."

Tom đã chắc chắn, người này muốn y đổi phe, có lẽ ngày xưa học cùng thời, anh ta cũng biết mối quan hệ giữa y và hai người Abraxas, Orion không phải kiểu xã giao đơn giản, nhìn thế nào cũng có thể thấy y rõ ràng đứng về phía Abraxas vô điều kiện. Nhưng Tom không vội phản ứng lại, im lặng đợi xem Dot còn có thể nói được lời nào thuyết phục y đổi ý hay không.

"Tiền tài, danh vọng là thứ mà Drin dư dả nhất, vì vậy không cần biết đến tiếng tăm có thể vang xa cỡ nào, chỉ cần bình ổn giữ vững một vị trí đứng đầu, trên vạn người, không ai có thể địch lại." Dot càng nói càng lộ vẻ hăng say, lý tưởng của anh ta cũng giống với Abraxas đôi phần, hay là nói, lý tưởng của bọn quý tộc đều giống nhau ở điểm nào đó, chỉ là ở Drin tồn tại cái sự cực đoan, khi họ sẵn sàng để tay vấy máu không đếm được bao nhiêu mạng người, giẫm đạp lên máu thịt và đường đi mang một màu đỏ rợn tóc gáy, khác với chủ nghĩa hoà bình của Malfoy hay Black.

Mà không thể phủ nhận, trong Tom Riddle cũng tồn tại cái sự cực đoan ấy.

"Vì vậy, Tom Riddle à, vì sao cậu lại chịu thiệt, sống cùng với mấy kẻ vô lại kia? Vì sao cậu lại cúi đầu trước những người quyền lực hơn cậu? Trong khi ở đây, Dot Drin tôi vẫn luôn dang rộng vòng tay với cậu."

"Dưới trướng tôi, cùng tôi tiến bước đến đỉnh cao, không bạc đãi, lộc phát hậu hĩnh, nghĩ thế nào đối với cậu cũng là lợi ích không thể bàn cãi được."

Tom nghe Dot luyên thuyên một tràng dài, cũng hơi bị lời nói phô trương của anh ta thuyết phục.

Tom phải thừa nhận Dot rất khéo léo khi nắm bắt lấy cái tham vọng lớn lao của mình để chơi đòn tâm lý với mình. Anh ta cũng biết y chui ra từ một cái cô nhi viện bần hèn, đến cha mẹ y ra sao tới bây giờ còn chẳng biết mặt, chỉ biết trong người y tuông chảy huyết mạch cao quý của ngài Salazar Slytherin, nhà sáng lập quyền lực mà bất cứ kẻ quý tộc nào cũng đều tôn sùng như thánh thần, hơn hết ở Tom Riddle không phải chỉ tồn tại cái dòng máu cao quý ấy, ở y có đầy tiềm năng, chưa bàn tới sự thông minh bẩm sinh mà bất cứ ai cũng không thể sánh bằng hay phủ nhận nó.

Dot nói đúng, y không thể cứ làm con rùa rụt cổ rồi để tài năng bị mai một được.

____

Có lẽ mọi người cũng biết, sau khi Tom Riddle tốt nghiệp Hogwarts, năm 18 tuổi y như hoàn toàn sủi bọt khỏi thế giới phù thủy, không ai biết được thời gian đó y đã làm gì cho đến khi y tái suất với cái tên mới nhỉ? Vì vậy tình tiết này ad viết giống như giả thuyết của mình về thời gian Tom biến mất, y đã ở dinh thự Drin, đi theo con đường Dot vẽ ra, nhưng không phải cam chịu "dưới một người, trên vạn người" kia, sau khi đạt được mục đích, y ra tay triệt tiêu gia chủ Drin, song toàn bộ gia sản Drin thuộc về y (tài nguyên có thể không có, nhưng nhân lực sẽ có), rồi đó cũng là bước đệm cho Voldemort phát triển quân đoàn.

Trên chỉ là mình bịa đặt và coi nó như lời giải đáp cho vấn đề thời gian Tom Riddle biến mất là y đã làm gì ấy=))))) mọi người đừng tin vào, hoặc có thể tin nếu bạn cảm thấy hay, nhưng đừng đi đồn tùm lum, tuyên truyền sai sự thật là được.

[ĐNHP/TomHar] SpicyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ