Vì Tom nằng nặc đòi về cùng Harry, anh cũng không có lí do gì để từ chối y, nên đành bất đắc dĩ trở về nhà mình.
Trong Hogwarts không thể độn thổ, vì vậy Harry bèn dắt Tom đi lòng vòng khắp trường một lúc lâu, thậm chí y thật sự đã nghi ngờ liệu Harry có lạc đường hay không - bởi Tom chỉ biết đây là lần đầu tiên Harry đến Hogwarts - nhưng rồi hai người cũng tìm được đường, bằng cách sử dụng bùa chú "dissendium" lên một bức tranh chân dung ngẫu nhiên, và rồi bức chân dung đó đã mở ra đường vào lối đi bí mật, cái chỗ mà hồi năm ba Harry đã trốn ra ngoài. Nó dẫn từ Hogwarts đến một cái cửa sập ở hầm rượu Honeydukes.
Tom tỏ ra ngạc nhiên với con đường này, y hoàn toàn không hề biết những lối đi bí mật như vầy có tồn tại trong Hogwarts, vậy mà Harry lại có thể tìm ra, vì vậy nghi hoặc hỏi: "Làm sao anh biết được có lối đi này?"
"Hôm trước bắt được một đứa học trò trốn ra ngoài bằng cách này." Harry bịa ra một lí do khá vô lí nhưng cũng đủ thuyết phục. Ban đầu anh đã nghĩ cái lối đi này vẫn chưa được hình thành vì nhóm đạo tặc chưa xuất hiện ở Hogwarts, nhưng may mắn là nó đã có ở đó, giống như vốn dĩ được tạo ra sẵn cho những cuộc phiêu lưu đầy liều lĩnh của bọn trẻ Hogwarts vậy.
"Anh đến được mấy ngày rồi sao? Vậy mà tôi chẳng gặp được anh lần nào cả." Tom hạ thấp giọng nói vì sợ sẽ đánh động đến người sống ở đây, dù sao hiện tại cũng là nửa đêm rồi, gây ra tiếng ồn không phải là chuyện tốt.
"Hogwarts rộng lớn, việc của cậu và việc của tôi không dính líu tới nhau, khó mà đụng mặt nhau được." Nói vậy thôi, chứ thật ra Harry đã theo sát Tom suốt mấy ngày trời, chỉ là y không để ý, hoặc là cũng nhầm lẫn anh với đám học sinh rồi. Nghĩ nghĩ một chút, anh hỏi: "Trải nghiệm công việc thế nào?"
"Không rõ nữa."
Vì đã là ban khuya, nhà nhà đều đã yên giấc, đèn đường cũng bị tắt đi, tiết trời sau đông vẫn còn se lạnh, càng trở nên âm u vì bầu không khí trầm lắng này, hai người đi cùng nhau, bất giác sát lại gần hơn, vì lạnh, hoặc là vì tối quá không nhìn thấy đường. May mắn có ánh trăng, trăng hôm nay đặc biệt sáng, mang sắc bạc rọi lên hai dáng người đang dạo bước trên con đường vắng vẻ.
"Không có cảm xúc gì đặc biệt sao?" Harry hỏi lại.
"Lúc đầu có chút hồi hộp, lúc sau thì nhanh chóng thích nghi rồi, nhìn chung thì không có vấn đề gì, chỉ là..." Tom hơi trầm ngâm, như cân nhắc về lời nói của mình, rồi cũng thấy không có gì phải che giấu, trực tiếp thừa nhận với Harry: "Tôi hơi nhớ nhà thì phải."
"Gì chứ?" Harry phì cười, không ngờ Tom còn có cảm xúc kì lạ như vậy, không nhịn được trêu chọc y: "Cậu cũng không phải con nít, đi làm có mấy ngày đã nhớ nhà rồi sao?"
Tom không vội trả lời, y lặng lẽ đi phía sau Harry, như lần đầu cùng anh đi dạo trên con đường này, mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng của anh, y nhìn được một lúc, như đã chắc chắn với suy nghĩ của bản thân, mới khẽ lên tiếng trả lời: "Harry, có lẽ không phải nhớ nhà, mấy ngày ngày nay tôi không có suy nghĩ muốn trở về nhà."
"Vậy sao? Vậy thì là gì?" Harry thấy cái này nghe mới hợp lý, nếu anh là Tom, được trở lại Hogwarts ấy à, được ở luôn thì lại thích quá, nhà cửa cái gì không còn quan trọng nữa rồi.
"Có lẽ chỉ là muốn gặp anh thôi." Tom khẽ nói.
"Gì?" Harry quay lại bày ra vẻ mặt khó hiểu với Tom như thể vừa nghe được một điều vô nghĩa.
"Trước đó quả thực là đã muốn về nhà, nhưng sau khi gặp được anh, rồi biết anh cũng sẽ ở lại Hogwarts, suy nghĩ trước đó của tôi dường như tự tan vào hư không." Tom thấy biểu cảm của Harry, bất giác nhoẻn miệng cười.
"Giống như chỉ cần có anh, tôi ở đâu cũng được. Khi anh nói sẽ về nhà, tôi tự nhiên lại muốn cùng anh về nhà."
Khi Tom nói ra lời trong lòng mình, hai người cũng đã dừng lại, Harry dừng lại vì đang cố phân tích ý tứ trong lời nói của Tom, còn y dừng lại vì không nhớ đường về nhà.
Đơ ra một lúc rồi Harry cũng phản ứng lại, anh chỉ cười xòa, nói: "Tóm lại là vẫn muốn về nhà rồi, lòng vòng quá."
Tom im lặng theo sát phía sau Harry, cảm thấy hình như anh ấy đã bắt sai trọng tâm trong lời nói của mình rồi, nhưng cũng không muốn nói lại, bởi bản thân y cũng không hiểu điều đó có nghĩa là gì, cho rằng bản thân chỉ muốn tán gẫu điều gì đó đơn giản với Harry sau mấy ngày không gặp mặt mà thôi.
"Nhưng như vậy cũng tốt, cậu còn có nơi để mong muốn trở về là tốt rồi." Harry vô ý nói ra suy nghĩ của mình, bởi lẽ bản thân anh không có một nơi nhất định nào để gửi gắm nhớ mong, kể cả nơi mình trân trọng nhất là Hogwarts cũng không phải ngôi nhà thật sự của mình, hay là Grimmauld Place đi nữa, nhà dì dượng lại càng không...
Kì thực hai người cũng không nhận ra trọng tâm, khi Tom trở lại Hogwarts với thân phận là một giáo sư, y đối với các giáo sư ngày xưa bây giờ phải gọi là đồng nghiệp, không có mối quan hệ tốt gì sau chuyện lục đục với Slughorn, đối với các học sinh càng là xa cách hơn, y căn bản là không có bạn bè thân thiết gì ở Hogwarts để tâm sự, vì vậy không tránh khỏi cảm giác cô đơn.
Rồi khi nhìn thấy Harry, Tom đã có chút xúc động, nửa đêm buồn chán muốn ở cùng anh lâu hơn một chút.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐNHP/TomHar] Spicy
FanficĐây là bộ đồng nhân Harry Potter, kể về chuyện tình lận đận của hai đứa TomHar (chính xác là bọn nó yêu nhau xuyên 3 bộ truyện của t nhưng đách có bộ nào kịp end mà đều đã bay màu) LƯU Ý NHỎ: truyện có nhiều đoạn timeskip, thay đổi không gian khó hi...