Chương 65: Mất cảnh giác.

79 30 14
                                    


Phong thái của Rosier Baskervan lập tức thay đổi khi Tom mở cửa, trở thành cô bé rụt rè nhỏ nhắn, phía sau cô là một người phụ nữ nữa, bề ngoài hai người na ná nhau, lúc nãy còn tưởng là gã đàn ông hồi sáng, dù không biết mặt mũi ra sao, nhưng người này là phụ nữ, Tom tạm thời buông bỏ cảnh giác. Hỏi: "Tìm tôi có việc gì?"

Rosier giấu hai cánh tay phía sau lưng, dáng vẻ ngại ngùng, còn không dám nhìn thẳng mặt Tom, y dời ánh mắt sang người phụ nữ phía sau, bà ta liền nói với nụ cười ngượng ngùng trên môi: "Con bé cứ nằng nặc đòi gặp cậu, tôi cũng hết cách..."

"Nếu không có vấn đề gì, cảm phiền quý cô dắt trẻ con về." Tom lạnh lùng trả lời thẳng thừng, cho rằng người này là phụ huynh của Rosier, nếu là người một nhà, vậy thì y càng không muốn dính dáng tới hơn.

"Cậu không thể nể mặt tôi một chút sao?" Người phụ nữ cũng thẳng thắn đáp lại, bày tỏ ý muốn vào trong nói chuyện, thái độ không phô trương như Rosier, nhưng cách nói cũng thể hiện bản thân không kiêng nể chủ nhà.

Tom vẫn đứng trân trân, không đóng sầm cửa - hành động mà lẽ ra y đã làm từ đầu đối với mấy người phiền phức này - nhưng không vội cho hai người vào trong. Y thật sự không có chút nể mặt nào dành cho đối phương, tuy nhiên y cũng không thể vì cảm xúc cá nhân mà không giữ thể diện cho Harry, y không cần tình hàng xóm, nhưng không có nghĩa là Harry cũng không cần. Nghĩ vậy Tom quyết định mở cửa lớn, tránh sang một bên, nói: "Mời vào."

Trên nét mặt của Rosier hiện ra sự vui mừng khôn xiết, vội nắm lấy cánh tay của người phụ nữ kia, kéo vào trong cùng mình. Tom cũng liền đóng cửa sau khi hai người kia bước vào, khoá lại. Khi y khoá cửa rồi quay đầu thì nhìn thấy người phụ nữ kia đã thoáng liếc mình một cái, cũng tự cho rằng hành động khoá cửa này của mình trong mắt khách cũng thật kì quái rồi, nhưng Tom bất đắc dĩ chỉ là lo lắng cho an toàn của mình thôi. Rồi y nói: "Phòng khách bên này."

Rosier không ngừng dùng đôi mắt tò mò của mình dòm ngó khắp nơi trong nhà, Tom bất an không biết cô bé có thể táy máy tay chân, làm đổ vỡ chậu kiểng của Harry hay không, dù muốn nhắc nhở vài câu, nhưng nghĩ lại nếu Rosier làm hư hỏng cái gì đó, y sẽ có lí do đuổi họ về, còn đồ bị hỏng thì chỉ cần khôi phục bằng phép thuật là được. Nhưng ngoài kỳ vọng của Tom, Rosier chỉ đơn giản ngồi xuống cạnh mẹ mình trên cái ghế sofa dài, giương ánh mắt to lấp lánh lên nhìn y.

Tom ngồi xuống cái sofa đối diện, chẳng có lời nào để nói nên cứ im lặng nhìn hai người kia, cuối cùng không chịu được không khí gượng gạo này, người phụ nữ lên tiếng trước:  "Trước đây, ý tôi là, từ trước tới giờ, tôi vẫn luôn nghe con bé nhắc đến cậu, cậu Tom Riddle. Tôi là Cherry Baskervan, mẹ con bé. Bây giờ mới có dịp gặp cậu, không biết có phải duyên số hay không, khi nhà chúng ta lại sát nhau thế này."

"Hân hạnh được gặp, cô Baskervan, tôi cũng không ngờ có chuyện trùng hợp như vầy." Trùng hợp cái quỷ, nói y bị nhà này ám nghe còn thuận tai hơn. Tom thầm nghĩ.

"Vậy cậu có biết lý do hôm nay tôi mạo muội đến đây tìm cậu là vì lý do gì hay không?" Trên môi Cherry nở một nụ cười thâm sâu, hai mắt tít lại không nhìn thấy con ngươi. Dù trông hơi cứng ngắc giả tạo, nhưng đối phương không có vẻ gì là mang ác ý. Rosier bên cạnh lại lay lay tay mẹ mình, thái độ khẩn trương. Từ nãy tới giờ cô bé chỉ im lặng, giao tiếp với mẹ mình qua ánh mắt, chẳng biết bà ta có hiểu hay không.

Mà bây giờ hai người kia đến tìm y, còn hỏi xem y có đủ tinh tế hiểu chuyện hay không chứ. đứa con gái nhỏ của bà ta vốn luôn theo đuổi y trong nhiều năm, đều bị từ chối mấy lần tỏ tình. Là một người mẹ, nếu không phải giúp con bé theo đuổi thành công Tom Riddle, thì lúc này qua đây làm phiền chẳng lẽ là để mách "phụ huynh" của y chuyện biến con gái bà thành vỏ sò, ném xuống hồ Đen sao?

Tom còn chưa kịp trả lời, Rosier bên kia lại đột nhiên gục đầu, tựa vào người phụ nữ, tưởng con bé này còn làm nũng, Tom không vội phản ứng lại, còn chưa kịp trả lời câu hỏi của người kia, đột nhiên ngửi thấy một mùi cực nồng nặc xộc vào mũi mình, cơn chóng mặt nhức đầu ập tới khiến y choáng váng, cố giữ tỉnh táo quan sát tình huống hiện tại, thấy Rosier không phải làm nũng mà là đã ngất xỉu mất rồi.

Bấy giờ Tom Riddle cũng dần mất ý thức, trong mơ hồ còn thấy được nụ cười đắc ý trên môi người phụ nữ kia.

Chút tỉnh táo còn xót lại kêu gào, hoang đường, rõ ràng trước đó Harry đã nói, chỉ cần người ngoài đến đây có ý đồ xấu với người giữ chìa khóa, sẽ lập tức bị hạ gục, phải tháo chạy khỏi đây cơ mà? Vì thế Tom mới khoá cửa khi cho rằng ở đây mình an toàn, cớ sao tình huống này lại có thể xảy ra...?

_____

🐧 Trò đùa thế kỷ, Tom Riddle bị mùi hách nôi đánh bại. 🐧

[ĐNHP/TomHar] SpicyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ