Chương 96: Giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám mới.

31 13 4
                                    

Tại Đại sảnh đường, rất nhiều tiếng nói cười xì xào vang lên giữa các dãy bàn.

"Nghe tin gì chưa?"

"Tin gì?"

"Nghe nói hôm nay sẽ có giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám mới đến."

"Nghe nói giáo sư mới rất trẻ tuổi, lại còn đẹp trai đấy."

"Thật sao thật sao? Như thế nào? Tên tuổi ra sao?"

"Không rõ, chỉ biết người đó vừa tốt nghiệp Hogwarts cách đây không lâu, không chừng là đàn anh của chúng ta."

"Đàn anh? Đàn anh? Cách biệt tuổi không xa, chắc hẳn sẽ dễ hoà hợp, hy vọng người đó là một Griffindor!"

"Một Griffindor? Vậy thì không đáng trông đợi lắm."

"Ý gì đây Baskervan?"

Những tiếng tranh cãi vang lên ở dãy nhà bàn nhà rắn và sư tử, chẳng biết là vì cái gì mà đám học trò lại nhốn nháo, nhưng rồi đều phải lắng xuống ngay khi cánh cửa Đại sảnh được mở ra.

Một người cao cao bước vào với dáng vẻ khoan thai, một thân toàn màu đen từ đầu tới chân, chỉ có đôi mắt là ánh lên sắc đỏ rực, khiến người ta vưat nhìn là có ngay ấn tượng sâu sắc, gương mặt người này khiến không ít học sinh ở các dãy bàn phải tỏ ra kinh ngạc, bởi vì quá quen thuộc rồi đi.

Chỉ thấy giáo sư mới của bọn trẻ chẳng nói gì, cứ thế đi một mạch thẳng lên dãy giáo viên, mặt không đổi sắc, giống như coi tất cả người ở đây là không khí, hoặc là không để vào mắt luôn vậy.

Khi lướt qua Basil Drin ở dãy Slytherin, ánh mắt Tom thoáng đặt lên người đối phương, chỉ thấy cậu ta tự nhiên co rúm lại, vốn dĩ dáng vẻ trước kia rất cao cao tại thượng, giờ đây chỉ có thể cố gắng giảm đi sự tồn tại của bản thân, có lẽ sau khi trải qua sự kiện kinh hãi trong gia tộc, ít nhiều gì cậu ta cũng phải chịu nhiều đả kích, huống hồ gì lần này còn gặp lại Tom Riddle, không khác gì gặp quỷ.

"Là Tom Riddle! Không ngờ lại là anh ta!"

"Sao lại không nhỉ? Một người xuất chúng như huynh trưởng của tôi, sao lại không nhỉ?"

"Mới hai năm không thấy mặt thôi mà sao trông hắn chảnh chọe ra thế nhỉ, tới một lời chào cũng không có nha."

"Suỵt, cậu ăn gan hùm hả, nhỡ anh ta nghe được thì sao?"

Những lời xì xào bàn tán lại vang lên từ lúc Tom xuất hiện, và cứ kéo dài cho đến khi y an toạ trên dãy giáo sư, hiển nhiên mấy lời này đều lọt hết vào tai y, chỉ là bản thân đã quen với cảnh này, không có cảm xúc gì đặc biệt. Không phải Tom chảnh chọe, không thèm chào hỏi hay giới thiệu bản thân, y chỉ là hơi hồi hộp và có chút căng thẳng trong lòng, đơn giản là không nghĩ ra được nên nói gì, nên làm gì, cứ thế một mặt lạnh tanh, ngồi im như tượng.

Chỉ đến khi Dumbledore gõ lên miệng ly, thu hút sự chú ý của học trò, ông đứng dậy, lấy hơi rồi nói: "Chắc hẳn các trò đã có một kỳ nghỉ giáng sinh khá tuyệt vời với gia đình rồi ha, nhưng các trò phải gác lại, về trường để tiếp tục học tập, có điều, giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám đã có sự thay đổi, bởi vị giáo sư trước đó đã gặp phải tai nạn trong khi đang đứng lớp tiết học về Ông Kẹ, chà... Chuyện thế nào thì các trò tự rỉ tai nhau đi nhé." Rồi Dumbledore dừng lại một nhịp, vì bên dưới lại truyền lên những tiếng xôn xao, đợi chúng lắng xuống, ông nói tiếp: "Không để chậm trễ tiết của các trò, trường đã mời được một vị giáo sư mới, mặc dù tuổi đời còn trẻ, nhưng thầy ấy rất am hiểu về nghệ thuật hắc ám, thầy hy vọng các thầy trò sẽ sớm làm quen và thích nghi với những điều mới. Chúng ta cùng chào đón giáo sư Tom Riddle."

Khi Dumbledore dứt lời, ông chỉ tay về phía Tom để hướng sự chú ý của bọn trẻ đến y - kì thực cũng không cần làm vậy, chúng vẫn luôn dán ánh mắt lên vị giáo sư mới này một giây cũng không rời - Tom cũng biết ý, đứng dậy khẽ gật đầu với bên dưới, đám học trò cũng nhiệt liệt vỗ tay chào đón y.

Tom ngồi xuống, y không động đến đồ ăn dọn sẵn, bởi trước đó đã ăn ở nhà mình rồi. Tom đánh mắt nhìn khắp Đại sảnh đường, từ vị trí của y, đám học sinh trở nên thật nhỏ bé, y nhìn chúng, chúng cũng nhìn lại y, trong ánh mắt của vài đứa có sự dè chừng, có kính nể, có ghen tị, có ngưỡng mộ. Cho dù là kiểu nào, chúng đều khiến Tom cảm thấy hài lòng, bởi chúng không bao giờ đạt được thành tựu này giống như y, nhất là đám năm sáu năm bảy, chỉ có thể giương mắt nhìn, chúng sẽ phải chấp nhận để một tên giáo sư vừa tốt nghiệp, lớn hơn có một hai tuổi đè đầu cưỡi cổ.

"Chà chà... Riddle à, không ngờ có một ngày cậu đứng ngang hàng với ta đấy..."

Đột nhiên bên cạnh Tom vang lên giọng nói quen thuộc, y quay qua nhìn, nhận ra người ngồi cạnh mình vậy mà lại là Horace Slughorn, sắc mặt y liền trở nên sượn trân, sau chuyện lục đục với ông ta, y đã chán ngấy cái bản mặt này rồi, nhưng vẫn gắng gượng đáp cho có lệ: "Tôi có được chỗ đứng này, một phần cũng nhờ công thầy Horace dẫn dắt."

"Ôi dào, mới không gặp mặt có hai năm thôi mà cậu đã đổi cách gọi rồi sao? Cậu thật là." Slughorn sảng khoái cười nói, không quan tâm đến thái độ hời hợt của Tom.

[ĐNHP/TomHar] SpicyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ