Chương 74: Không có tiêu đề.

108 33 7
                                    


Thấy Dot im lặng, Harry biết cậu ta do dự, nhưng trên nét mặt không tỏ vẻ hoang mang, có lẽ cậu ta vẫn chưa nhận ra vấn đề chính, nhưng anh cũng sẽ không giải thích nhiều. Vì chuyện này là bí mật giữa ba người nhà Albus, nếu không bàn trước với ông, Harry sẽ không tùy tiện lấy chuyện này ra đe doạ Dot.

"Hừm... Giờ tới anh lảm nhảm mấy điều vô nghĩa rồi đấy, cho dù anh nói gì, tôi cũng sẽ không dừng lại." Dot dời tầm mắt xuống một chút, nhìn chằm chằm vào Tom Riddle, nở một nụ cười bí hiểm.

"Rồi sao nữa?"

Khi cả phòng im lặng sau lời Dot, Orion Black cuối cùng đã mở miệng hỏi một câu có hơi cộc lốc.

Phải, rồi sao nữa?

Tom Riddle đã ngồi ở phía họ, đây cũng là câu trả lời y dành cho Dot, có lẽ Dot tự tin hai bên nhất định phải xảy ra ẩu đả để quyết định thắng thua, nhưng Harry sẽ không để điều đó xảy ra. Thấy bên kia đã manh động rút đũa phép ra trước, anh chỉ nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai Tom, hạ thấp giọng nói với Abraxas: "Không phải hôm nay, cậu Malfoy, nếu cậu tin tôi, chúng ta rời khỏi đây trước nhé?"

Nhiều luồng sáng phóng đến chỗ họ từ nhiều phía, nhưng đều bị bật ra vì va chạm với hai vòng bảo vệ cứng cáp, Abraxas quay lại nhìn Harry với đôi mắt đăm chiêu, dường như cậu ta cũng đắn đo giữa việc nghe theo lý trí hay tin vào người con trai bí ẩn này, cuối cùng cũng nói: "Đi."

Sau lời Abraxas, cả năm người đều Độn thổ đi mất, Harry cố ý chậm lại một nhịp, khiêu khích đối phương: "Tôi biết cậu có ý gì với Tom Riddle, nhưng đòi lấy mạng tôi rồi còn giữ y lại thì cậu quá tham lam rồi, Dot à, tôi khuyên cậu nên lượng sức mình một chút, kẻo mang hoạ vào người đấy."

Dứt lời anh cũng biến mất cùng với Tom Riddle, không thèm nể mặt đối phương.

...

"Harry, tôi vẫn không hiểu, rốt cuộc giữa anh và Dot có chuyện gì vậy?"

Sau khi trở lại căn nhà số 30, Harry vẫn như ngày đầu Tom đến đây, dắt y ra Madam Puddifoot's ăn uống, bởi vì bận rộn quá nhiều chuyện, không kịp chuẩn bị bữa ăn cho họ. Hai người đi cạnh nhau, thấy Harry cứ im lặng, Tom quyết định bắt chuyện trước.

Harry đưa mắt nhìn xa xăm, trong đầu sắp xếp lại chuỗi sự kiện rồi tóm tắt cho Tom.

Từ chuyện anh tình cờ nhận được hồ sơ vụ án của các "Á phù thủy", mà trước đó anh đã lừa y là mình nhận lệnh điều tra từ Bộ, trong khi đó là do anh tự ý điều tra trái phép, nhưng đó cũng là khởi đầu cho việc tìm kiếm sự thật làm sáng tỏ hành vi phía sau của Drin, trong những người "Á phù thủy", có em gái của Albus là bị giết nhầm, vì vậy Harry mới nhúng tay vào điều tra, nếu như Drin soạn hồ sơ kín kẽ hơn, có lẽ anh đã không chỏ mũi vào rồi.

Còn về chuyện liên quan đến Gellert, tạm thời Harry sẽ không kể cho Tom, chỉ nói Drin đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng, nếu người thừa kế kia không nhượng bộ, sẽ phải trả một cái giá đắt.

"Harry, rốt cuộc anh đã làm gì?" Tom có thể hiểu đại khái những chuyện anh ấy làm, nhưng vẫn không hiểu được vì sao Harry có thể tự tin nói như vậy, Gellert Grindelwald đâu phải cái tên có thể tùy tiện mang ra đùa giỡn?

Thật ra Harry cũng không làm gì nhiều, cái đêm Tom Riddle biến mất, không phải một mình y không ngủ được, cả Harry cũng thức quá nửa đêm chỉ để viết một bức thư dài loằng ngoằng, tóm tắt lại - gọi là tóm tắt, nhưng bức thư đã dài hơn nghìn chữ - những chuyện xảy ra từ đầu tới cuối để gửi đến pháo đài Nurmengard tại lục địa Châu Âu, nơi Gellert Grindelwald cư ngụ.

Tuy trước đó không định gửi đi quá sớm, vì anh vẫn muốn cho Dot Drin một cơ hội quay đầu, nhưng sự việc đã đành, anh phải ra lệnh cho Thần hộ mệnh của mình mang thư đến chỗ Grindelwald ngay khi Dot từ chối thoả hiệp.

"Tôi không làm gì cả." Harry không nói cho Tom biết tâm sự của mình, chỉ thở dài một hơi nhẹ nhõm, không ngờ lạc đến thế giới này rồi anh vẫn phải dây vào mấy cái rắc rối này, cũng chỉ trách bản lúc đầu cố ý can thiệp thôi, nhưng ít nhất đã cản được âm mưu chiêu mộ người tài của Dot.

Khi vừa gặp mặt Dot Drin, Harry đã không ngần ngại sử dụng Chiết tâm trí thuật lên cậu ta, biết được không ít âm mưu của người thừa kế này, bao gồm cả việc cậu ta muốn dụ dỗ Tom Riddle đổi phe, anh cảm thấy may mắn vì mình đã can thiệp, nếu không biết đâu chừng Tom thật sự sẽ đi theo Dot? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thật kì lạ, mặc dù anh tin Tom sẽ không đi theo người kia, nhưng không hiểu sao anh có thể tin được như vậy.

Khi nãy Tom bị dao động phép thuật, bản thân khó khăn kìm nén lại, nhưng khi Harry chỉ cần đặt tay lên vai y, luồng pháp lực trong người đã dịu xuống rõ rệt, chẳng biết Harry đã làm cách nào, nhưng cảm giác ấy thật dịu nhẹ và ấm áp...

Rồi Tom chợt nhớ ra, cái đũa phép và con rắn nhỏ của mình thật sự đã mất rồi...

"Ủa, sao dép trong nhà mất một đôi rồi ta?"

Tom đang lỉnh về phòng, đi được mấy bước thì nghe tiếng Harry thắc mắc phía sau, không khỏi chột dạ.

[ĐNHP/TomHar] SpicyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ