Chương 78: Đâu mới là nhà?

84 34 6
                                    


Harry có hơi hụt hẫng khi nghe lời đó của Dumbledore, nó cũng giống với lời mà ông từng nói ra với Tom để từ chối y tám chín phần, bảo y chưa đủ chín chắn để đảm đương công việc đó, đợi lần sau y quay lại sẽ gì gì đó nhưng rồi cuối cùng vẫn là không chấp nhận y. Vì vậy anh ngờ vực hỏi lại: "Có thật không?"

"Nhìn tôi giống đang đùa lắm à." Dumbledore cười tủm tỉm.

Thật sự là giống đang đùa lắm đó, thưa giáo sư. Harry thầm nghĩ, nói: "Theo thầy thì khi nào Tom Riddle mới nên được công nhận là đã chín chắn hơn?"

"Ai biết được." Dumbledore chớp chớp mắt. Thật sự nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này, sau đó nói: "Mỗi người có cách trưởng thành khác nhau, bất cứ ai cũng mang trong mình cái sự non dại, bản thân tôi cũng không dám nhận mình hơn ai, nhưng con người ta hơn nhau ở chỗ biết nhìn nhận lại bản thân mình. Theo tôi thì, Tom Riddle có chín chắn hay không, cậu ở cạnh y sẽ nhìn ra thôi, khi nào cảm thấy đủ, cậu cứ bảo lại với tôi."

Harry im lặng suy nghĩ, thật sự Dumbledore nói không sai, cuộc đời anh gắn bó với Tom Riddle chặt chẽ nhất, anh hiểu rõ con người y hơn bất cứ ai, cũng thấy Tom vẫn còn trẻ người non dạ, ngoài cái tri thức đỉnh cao mà y sở hữu, dường như mấy cái thường thấy khác thì y không có...

Harry vừa trở về nhà sau khi tạm biệt Dumbledore, trong nhà yên tĩnh vì Ron đã đến Bộ pháp thuật, cảm tưởng như chẳng có người sống luôn, ít nhất trên tầng vẫn còn tên nhóc kia, anh không nhịn được thở dài sườn sượt.

Harry vừa chuẩn bị bữa trưa cho ngày hôm nay trong bếp, vừa suy nghĩ về chuyện của Tom Riddle.

Phải công nhận là y không có chỗ nào để chê,  nhưng chỉ khi chưa biết đến mấy cái sở thích kì lạ của y hồi nhỏ, với sự điên cuồng theo đuổi ma thuật đen thôi, chẳng biết bây giờ y có còn giữ cái sở thích quái gở kia hay không, nhưng mấy cái này không thể là lí do để gọi Tom Riddle là trẻ con được, y cũng đâu phải kẻ ngốc, y có thừa sự am hiểu về nghệ thuật hắc ám, thực lực là không thể bàn cãi, nhưng cái chính là tính cách lầm lì của y kìa.

Tom thậm chí chẳng phải người hướng nội tự kỷ gì cả, y chỉ là không có khiếu khôi hài, Harry chẳng thể hiểu được Tom làm cách nào mà lại thu hút, quyến rũ được nhiều người như vậy, tất nhiên không bàn đến cái bản mặt của y đi.

Cứ nghĩ tới cảnh Tom Riddle sẽ trở thành một giáo sư, còn là giáo sư giữ vị trí quan trọng trong đội ngũ, Harry không khỏi tò mò y sẽ dạy dỗ bọn trẻ như thế nào, dáng vẻ cao cao tại thượng mà bao đứa con nít đều phải khiếp sợ của y sẽ ra sao, không nhịn được khẽ phì cười ngớ ngẩn vì liên tưởng hình tượng của Tom với vị giáo sư Snape đáng kính trước kia.

"Anh đang có chuyện vui sao?"

Harry giật mình khi nghe thấy giọng nói của Tom Riddle cất lên, quay qua nhìn thì thấy y thần không biết quỷ không hay đã ngồi ở bàn ăn từ lúc nào, còn chống cằm nhìn mình chăm chú.

"Đúng là đang có chuyện vui." Harry trả lời, tuy nhiên chuyện vui đó không đến mức khiến anh cười vô tri như vậy. Tập trung lại công việc nấu nướng, khi nãy giật mình, xém nữa anh tự cắt đứt ngón tay của mình rồi. Tự hỏi làm sao Tom có thể bước vào đây mà chẳng gây ra một tí động tĩnh nào cả, y mà cứ bất thình lình xuất hiện như vậy không biết có thể doạ anh hồn phiêu phách tán hay không nữa.

"Chuyện gì vậy, có thể kể cho tôi nghe không?"

Harry hơi bất ngờ, Tom vậy mà có thể quan tâm chuyện của mình, còn có nhã hứng trò chuyện với mình nữa sao? Không mà, có khi do y quá nhàm chán vì cả ngày nhàn rỗi, muốn hóng chuyện thôi. Mà chuyện cũng không phải của anh, là chuyện của y mới đúng, Harry nói: "Không tiện nói, khi nào thích hợp sẽ kể cậu nghe."

Harry không vội nói chuyện ban sáng cho Tom biết, một phần vì sợ sẽ làm y hụt hẫng giống mình.

Sau đó là một khoảng im lặng giữa hai người, chỉ nghe thấy tiếng thái hành tây của Harry, anh quyết định phải nói gì đó trước, hỏi Tom: "Tom này, vì sao cậu lại muốn trở thành một giáo sư?"

Harry không nói về giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám, mà cái chính là "giáo sư" ấy, Tom có phải chỉ muốn gieo mầm tư tưởng lệch lạc cho bọn trẻ hay là y còn có hoài bão khác?

Phía sau Harry vẫn im lặng, khiến anh phải quay đầu ngó xem Tom có còn ngồi đó hay không, vì lúc đến y cũng đến thầm lặng, biết đâu đi cũng đi như chân không chạm đất thì sao?

"Thật lòng mà nói, tôi có sự yêu thích mạnh mẽ với nghệ thuật hắc ám, nhưng đó chỉ là một phần." Tom vẫn ngồi đó, thấy Harry quay lại nhìn thì trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng, từ tốn nói: "Với tôi, Hogwarts như ngôi nhà thứ hai của mình, tôi luôn muốn trở về."

Nghe vậy trong lòng Harry có cảm giác là lạ, vế trước thì không nói đi, vế sau phải nói là, là rất giống suy nghĩ của anh đó, với anh Hogwarts cũng là nhà, anh cũng luôn muốn trở về đó, chỉ là căn nhà ấy sẽ không tiếp nhận anh chỉ vì anh đang thất nghiệp được- khụ-

"Nhưng mà, so với Hogwarts, nơi này mới là nhà của tôi." Tom khẽ nói.

Động tác của Harry dừng lại, khi nghe lời này của Tom, anh đứng ngẩn ra một lúc.

[ĐNHP/TomHar] SpicyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ