Chương 56: Đọc trộm.

116 35 4
                                    

"Ra là thế." Sau khi nghe một tràng dài - mà không biết lời nào thật lời nào giả - Dumbledore thốt lên một tiếng hơi phấn khởi. "Tôi mừng vì giờ đây đứa trẻ ấy đã có một gia đình."

Gia đình...

Harry nghe từ "gia đình" kia, khiến anh ngơ ra một lúc, vốn dĩ ban đầu chỉ định giúp Tom có một mái nhà ổn định hơn, và dễ dàng xin việc giáo sư hơn, không nghĩ đến mối quan hệ giữa họ bây giờ còn có thể dùng "gia đình" để diễn đạt. Trong lòng không khỏi cảm thấy nặng nề, anh đã vô ý phạm vào điều mà từ đầu vẫn luôn cố gắng tránh khỏi nó.

"Sao vậy Harry?" Dumbledore thấy nét mặt Harry cứng đơ, mới mấy giây trước còn cười nói hoà nhà, giây sau lại chợt im như tượng, lo lắng hỏi, lẽ nào trà không ngon sao?

"Không có gì, tôi chỉ là..." Harry lựa một từ thích hợp để diễn tả suy nghĩ của mình. "Cảm thấy không kham nổi trách nhiệm này..."

"Có gì mà không nổi?" Dumbledore vuốt vuốt bộ râu của mình, híp mắt đánh giá Harry cẩn thận, sau đó đùa một câu cho Harry bớt căng thẳng. "Trước mắt cậu hoàn toàn tốt, công việc ổn định, còn là một Thần Sáng chính trực. Kẻ nào chê bai anh, tôi thấy anh cứ thử thần chú Chân Lò Xo lên kẻ đó..."

Harry nghĩ đến tác hại của câu thần chú bẩn bựa kia, không nhịn được bật cười khẽ. Thầm cảm thán Dumbledore vẫn luôn hóm hỉnh như vậy.

"Nhưng mà, nếu y không kiếm được việc làm, vậy cậu sẽ gánh toàn bộ chi phí sinh hoạt hả?" Dumbledore nhíu mày, cái tay đang vuốt bộ râu vốn từ tốn, đột nhiên trở nên gấp gáp hơn, giống như đang băn khoăn điều gì đó.

"Cũng không hẳn, còn có một người bạn ở cùng tôi, cậu ta không muốn vẫn sẽ phải làm thôi." Harry cười đắc ý, anh dắt Tom về nuôi không phải không có kế hoạch, tự tin nói. "Với cả, không có chuyện Tom không kiếm được việc làm đâu, thưa ngài."

"Ừm, tôi cũng cho là vậy, nếu y không cố chấp với cái ghế giáo sư kia thì càng dễ dàng hơn rồi." Dumbledore gật gù, cho rằng Harry phải có tính toán gì đó mới dám tự tin khẳng định như vậy, xong lại nói. "Nếu được thì tôi thấy, anh nên thuyết phục y đi theo con đường Thần Sáng đi..."

"Ồ? Ý hay ý hay." Harry ngạc nhiên khi nghe đề xuất này, vốn anh còn chẳng nghĩ tới vì cho rằng nó sẽ không thích hợp với Tom, nhưng nếu có sự dẫn dắt của Harry, có thể thật sự sẽ có khả năng?

"Nhưng tôi thấy nếu để y làm Thần Sáng, có lẽ sẽ là một tên không mấy đáng tin cậy." Dumbledore hạ giọng, vẫn bày tỏ sự không tin tưởng của mình đối với Tom Riddle. Không phải vấn đề thực lực của y, mà là cái tâm của y cơ, đứa trẻ đó vốn luôn mang dã tâm lớn mà, nói không chừng sẽ không có trách nhiệm nghề nghiệp...

"Phải thử mới biết." Harry nói khẽ. "Nhưng mà, có giới hạn thôi. Tôi thật sự không có quyền ép buộc đứa trẻ ấy đi theo con đường mình muốn."

Harry không nhận ra lời này của mình đã chọt vào vết thương lòng của Dumbledore, khiến ông nhớ lại người đàn ông kia, người mà ông từng bị hấp dẫn, xém thì đi theo con đường người đó vẽ ra, bất chấp em trai và em gái can ngăn, Dumbledore dường như đã đặt nửa cái chân lên con đường đó, phải đánh đổi cả mạng sống của em gái ông mới tỉnh ngộ kịp thời. Tuy nhiên sau chuyện đó ông vẫn luôn tự trách, mà có lẽ người kia cũng tự nhận một phần trách nhiệm về bản thân, ngày tang của Ariana tuy người đó không đến dự - cũng phải thôi, sau chuyện đấy ai mà còn can đảm đối diện với người nhà nạn nhân chứ - nhưng đã bí mật gửi lại một bó hoa xinh đẹp cho Dumbledore kèm một lời nhắn.

"Tôi còn việc nên phải đi đây, hẹn gặp lại ngài Albus." Harry thấy sắc mặt Dumbledore tệ đi, cho rằng mình đã nói sai gì đó, đứng dậy chào tạm biệt ông. Khi nhận được cái gật đầu của Albus, anh mới Độn thổ đi mất.

....

Lúc nãy hai người còn đang đi dạo, chưa về đến nhà, Harry đã vội Độn thổ đến Bộ, bỏ lại Tom tự lội về căn nhà hai tầng của họ. Rẽ vào một lối mòn, trước mắt y liền hiện ra căn nhà 2 tầng khuất sau mấy căn chắn đầu lối. Nơi này xinh đẹp biết bao, ánh đèn vàng - là đèn trắng, nhưng khuất sau rèm cửa màu vàng nên cũng ánh vàng lên - ấm áp toả sáng phía sau mấy cái khung cửa sổ, trên mỗi khung cửa luôn có vài chậu cây cảnh nhỏ xinh. Hai bên lối mòn có hàng rào cây chuỗi ngọc, tuy không có hoa, nhưng lại mang màu xanh ngọc tươi mát. Khiến người ghé thăm có cảm giác lưu luyến, không muốn rời khỏi nơi ấm cúng này.

Tom đi ngang phòng khách, vô thức lướt mắt qua chỗ lò sưởi lúc sáng, bây giờ nó đã được thắp lên ngọn lửa ấm áp, rồi nhìn qua cái bàn ở giữa phòng. Lúc nãy còn để báo chí từa lưa bên trên, bây giờ đã chẳng còn mẩu nào. Mà Tom chợt thấy trên sofa có một mẫu giấy. Tò mò tiến lại nhặt lên, trên đó có mấy dòng chữ: "Từ bệnh viện Thánh Mungo, gửi đến ngài Harry James Granger..."

Granger? Thì ra tên đầy đủ của anh là Harry James Granger, một cái họ xa lạ.

Mà Tom càng tò mò nội dung bên trong, vì sao Harry lại nhận thư từ bệnh viện Thánh Mungo? Lẽ nào anh đang bị bệnh, hay người quen của anh bị bệnh gì sao?

Đắn đo một hồi Tom vẫn có ý đồ xấu, lật ra đọc một hồi. Trên mặt hiện ra sự ngạc nhiên khi chỉ vừa đọc mấy dòng đầu.

Thì ra Harry có bạn gái rồi?

[ĐNHP/TomHar] SpicyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ