Phản ứng của Dumbledore không nằm ngoài dự đoán của Harry, tuy nhiên ông ấy dễ dàng giữ bình tĩnh hơn anh nghĩ, có lẽ ông ấy đã tự chấp nhận sự thật từ trước và nguôi ngoai được phần nào, có điều trong lòng Dumbledore vẫn dằn vặt khi nghĩ về người đàn ông kia.Harry đã đắn đo không biết có nên thông báo cho Dumbledore biết về việc Gellert sẽ trở lại nước Anh hay không, cuối cùng cũng đành im lặng không nói, trước đó anh đã tự ý báo sự việc cho Gellert chỉ vì muốn nhanh chóng dẹp gọn đám Drin, không nghĩ đến trường hợp sau đó hắn ta có đến đây gặp lại Dumbledore hay không.
Khi bị Dumbledore hỏi làm sao có thể mang Tom Riddle trở về mà không xảy ra xô xát, Harry cứ im im, ông tự hiểu anh không muốn nói, vậy thì ông cũng không hỏi, vì so với việc liên quan đến Tom Riddle, Dumbledore càng quan tâm đến Harry hơn, ông bày tỏ sự biết ơn sâu sắc vì anh đã giúp ông tìm ra được sự thật cuối cùng, để ông không ôm tội lỗi tự dằn vặt mình, xong khi biết Harry vì nhúng tay điều tra trái phép mà bị đuổi việc vì Bộ pháp thuật bị Drin mua chuộc hết phân nửa, đã tỏ ra bức xúc vô cùng, rồi lại ngỏ lời mời anh đến Hogwarts làm giáo sư, tất nhiên là lấp vào vị trí giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám đang còn trống, khiến Harry khó xử.
Kế hoạch ban đầu của Harry đều đã bị phá hỏng chỉ vì Tom Riddle bị bắt đi, trường hợp này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh, anh thậm chí còn chưa kịp bày mưu tính kế với y phải làm thế nào để đối phó với Drin và làm sao để đạt được hảo cảm với Dumbledore nữa chứ. Vì chuyện này mà Harry đã không khỏi tức anh ách trong lòng suốt mấy ngày trời này, bây giờ Dumbledore thậm chí chẳng thèm đếm xỉa đến Tom Riddle, ngược lại còn mời anh đi cống hiến cho nhà giáo.
Tuy nhiên lời mời này thật sự hấp dẫn, Harry vừa bị đuổi việc, làm giáo sư tại Hogwarts là một sáng kiến vô cùng tốt.
Nhưng mà nhưng mà, mục tiêu của Harry đâu phải thế này!
Vì vậy Harry khéo léo từ chối Dumbledore, bảo rằng mình không phù hợp với cái nghề gõ đầu trẻ này, tính tình mình bốc đồng sẽ gây khó dễ cho bọn trẻ. Dumbledore chỉ cười trừ, bày tỏ ông lại càng thích kiểu người như vậy, trở thành giáo sư sẽ dễ dàng áp chế được mấy đứa trẻ nghịch ngợm hơn.
Thấy Harry khó xử, Dumbledore cũng không cưỡng ép, chỉ nói bản thân muốn giúp đỡ cho anh cái gì đó, dù sao Harry cũng đã cứu rỗi tâm hồn ông một phần.
Nghe vậy Harry thẳng thắn bày tỏ, anh mong muốn Tom Riddle nhận được công việc này.
Dumbledore thoáng sững lại, có lẽ ông đã thật sự cân nhắc, trong lòng Harry kinh ngạc, nói như vậy mà có thể thật sự khiến Dumbledore nghiêm túc cân nhắc lại sao?
Vậy mà sau đó Dumbledore trực tiếp đồng ý, ông nói rằng mình thay đổi quyết định không phải vì Harry đã nhờ cậy, mà vì trước đó có nghe nói y xém bị lôi kéo về phe của Drin, nhưng y đã đưa ra quyết định đúng đắn khi quay lại với Harry, y đã không chạy theo cái thứ gần với điều mà y hằng khao khát nhất, điều đó chứng tỏ Tom Riddle vẫn có chính kiến của riêng mình, khiến Dumbledore không thể không liên tưởng đến bản thân trước kia, cảm thấy mình thậm chí đã nhất thời thua đứa trẻ này ở điểm nào đó.
Có lẽ là, ông đã đi theo con đường sai trái kia vì đưa ra lựa chọn sai lầm, còn đứa trẻ ấy thì đã quay đầu kịp thời.
Mặc dù nói Tom Riddle vẫn có dã tâm, nhưng dường như cái dã tâm đó có thể được phủi đi nhờ vào người con trai trước mặt Dumbledore này.
"Ơ... Từ từ, ngài Dumbledore, đợi đã..." Harry hơi lắp bắp vì không ngờ trước tình huống này, anh tưởng phải khó khăn khổ nạn gì đó lắm mới có thể thuyết phục được Dumbledore, thậm chí còn cảm thấy điều đó là bất khả thi, không ngờ ông ấy vậy mà đồng ý ngay tắp lự.
"Làm sao?" Dumbledore nở nụ cười chân ái, rất lâu rồi ông mới có tâm trạng nói chuyện với người khác thế này, hoặc là nói ông đối với cậu trai trước mặt rất vừa ý, từ ngày gặp được Harry, mọi gánh nặng trong lòng Dumbledore như được xả ra phân nửa, tính tình lại trở về như xưa, vui vẻ hóm hỉnh, dù trạng thái vẫn còn u uất vì chuyện kia, nhưng thật sự đã được cải thiện rất nhiều.
"Không... Cảm ơn ngài nhiều lắm." Harry trả lời theo phản xạ, không kịp suy nghĩ.
"Không cần cảm ơn đâu, Harry à, tôi bảo anh cứ gọi tôi thoải mái mà, đừng có một câu ngài, hai câu ngài đi, gượng lắm." Dumbledore húp một ngụm trà ngọt ngào, thẳng thắn nói.
Harry chỉ cười ngô nghê gãi đầu, cảm thấy mình đối với người đàn ông tên Albus này, cho dù là bây giờ hay lúc Dumbledore đã già, anh mãi mãi vẫn chẳng thể trưởng thành hơn khi ở cạnh ông ấy. Cảm thấy vô cùng thân thuộc khi nghe lời đó của Dumbledore, giống hệt anh khi anh nói chuyện với người khác... Vô cùng phóng khoáng, không câu nệ...
"Nhưng mà, có lẽ tạm thời không để Tom nhận chức ngay, tôi sẽ cố gắng tìm người khác, anh về bảo lại với y, đợi y chửng chạc hơn, Hogwarts sẽ rộng mở đón chờ y quay lại."
____
Hê hê quá khứ của Au=)))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐNHP/TomHar] Spicy
FanfictionĐây là bộ đồng nhân Harry Potter, kể về chuyện tình lận đận của hai đứa TomHar (chính xác là bọn nó yêu nhau xuyên 3 bộ truyện của t nhưng đách có bộ nào kịp end mà đều đã bay màu) LƯU Ý NHỎ: truyện có nhiều đoạn timeskip, thay đổi không gian khó hi...