Chương 58: Oan gia ngõ hẹp.

94 35 8
                                    

Còn tưởng là ai, Tom thật sự đã định ra ngoài gặp cô bé ấy, nhưng khi nghe cô bé xưng danh, y liền đóng sập cửa sổ lại, trước khi quay đi còn thấy được dáng vẻ tràn đầy thất vọng của Rosier.

Không nói đến chuyện Tom có cảm thấy mặc cảm về quá khứ của mình khi gặp lại đối phương hay không, mà y thật sự không ưa nổi con bé đó.

Ngày xưa cứ tưởng Rosier chỉ là một Muggle bình thường, dù khi đó là đứa trẻ tốt tính nhất đối xử với Tom khác với mấy đứa kia, nhưng Tom chưa lần nào hỏi tên tuổi người ta, cái gì về Tom, Rosier cũng tò mò, hỏi y đủ thứ chuyện, đến khi nhập học Hogwarts, vài năm sau cũng liền thấy Rosier nhập học, còn được phân vào Slytherin, Tom mới biết con bé đó nhỏ hơn mình 4 tuổi, và thật sự là một phù thủy. Điều đó giải thích vì sao khi ở cô nhi viện không thấy Rosier bộc lộ sức mạnh, cô bé chưa đến tuổi, càng không phải bẩm sinh tài năng như y.

Nhưng mà, Tom thật sự không hiểu nổi, làm sao một đứa như Rosier Baskervan có thể lọt vào Slytherin?

Một đứa trẻ rất đỗi bình thường, bề ngoài không nổi bật, hành động còn quái gở hơn cả Tom Riddle.

Thành tích có thể nói là thấp tẹt dưới đáy nhà Slytherin, nhiều lần làm nổ vạc trong lớp Độc dược, ảnh hưởng các bạn học khác, trong tiết Bùa chú thì luôn khiến đồ vật phát nổ ồn ào, đả thương bạn học, may mắn Tom khác năm với Rosier, nếu học cùng con bé đó một lớp, nói không chừng y đã sài một câu thần chú ác độc nào đó lên người cô rồi. Chủ nhiệm Slughurn cũng có không ít bất mãn với Rosier, vì ông nhận lại quá nhiều lời phàn nàn từ đồng nghiệp.

Tệ hơn là, tính cách Rosier thật bốc đồng, tuy luôn miệng chê bai bọn Griffindor cẩu thả, nhưng bản thân con bé đó cũng y như vậy chứ. Không hề có chút lòng tự trọng nào cả. Càng buồn cười là Rosier luôn cố tỏ ra mình cao quý, thậm chí cái sự tự tin lố bịch ấy Tom còn chẳng thể hiểu được là cô bé lấy từ đâu ra, trong khi bản thân y thời gian đầu bước chân đến với thế giới phù thủy với xuất thân bần hèn từ cô nhi viện còn chẳng ngẩng cao đầu bằng Rosier, thái độ cô bé ấy còn phô trương hơn cả gia tộc Black nổi tiếng kiêu ngạo không ai sánh bằng kia.

Nhưng mà, không thể phủ nhận là dáng vẻ đó của Rosier khiến Tom liên tưởng đến Slughurn, ba hoa, phô trương gì đó.

Càng buồn cười là, ngày đó Rosier luôn bám dính lấy Tom, cô bé rất thích y.

Những lúc rảnh rỗi, Rosier luôn theo gót chân Tom mọi nơi, từ Đại sảnh, đến phòng sinh hoạt chung, đến thư viện, đến bất cứ đâu mà cô bé được phép đi theo y. Đến nỗi Abraxas còn đùa rằng, biết đâu chừng con bé đó là "món quà" Merlin gửi xuống trần gian này để theo đuổi Tom, khiến y phải cảm nhận được sự rung động trong tim gì gì đó.

Hiển nhiên lần đó cậu ta bị đấm một cái.

Sự đeo bám ấy dai dẳng đến mức khiến Tom bức bối, cuối cùng trong một lúc không nhịn được tức giận, biến Rosier thành một cái vỏ ốc, ném từ cửa sổ thư viện xuống hồ đen. Sau đó chẳng rõ cô bé được vớt lên hay sao mới sống sót, mà từ bữa ấy Rosier đã chẳng còn dám mò đến làm phiền y nữa. Vì vậy hai năm học cuối cùng của Tom Riddle trôi qua một cách khá yên bình.

Mà còn một lí do nữa khiến Tom hành động mạnh tay như vậy, là do Rosier lúc đó quá bất mãn vì làm đủ trò mà y một chút cũng không để ý đến cô, giật lấy quyển sách Tom đang đọc hăng say, khiến y hoảng sợ một phen, vì quyển sách đó đề cập đến Trường Sinh Linh Giá.

Bây giờ gặp lại đối phương ở ngay căn nhà bên cạnh, Tom thật sự cũng có chút khó xử.

Chẳng biết có phải oan gia ngõ hẹp gì đó hay không, mà ra tới ngoại ô rồi vẫn còn có thể gặp phải đối phương.

Mà Tom mấy năm nay cũng thay đổi không ít, chẳng biết cô bé đó phải say mê y cỡ nào mà nhìn cái đã nhận ra y ở bên này rồi.

Tự nhủ sau này sẽ giữ nguyên rèm cửa, không nhàn rỗi kéo qua một bên, tránh đụng mặt đối phương.

Tuy nhiên như vậy cũng không hiệu quả được bao lâu, sống ở đây thì khi ra ngoài, ít nhiều cũng phải chạm mặt đối phương mấy lần, lúc đó Tom cá chắc Rosier vẫn sẽ như cũ, đeo bám y như keo dán chuột.

Mà lúc này Tom hơi bồn chồn, tốn cả buổi sáng chỉ để suy nghĩ linh tinh, một chút kiến thức mới cũng chẳng tiếp thu vào đầu được bao nhiêu. Giờ còn bắt đầu suy nghĩ về Harry.

Tom tò mò không biết Thần Sáng sẽ làm những gì, luôn đoán rằng công việc đó hẳn sẽ không nhàn rỗi, bởi vì lúc nào gặp Harry, anh cũng đều chạy đi rất nhanh, chẳng có nhiều thời gian bên cạnh anh ấy trò chuyện gì...

Cơ mà, rõ ràng không phải lúc nào cũng vậy, lần trước lẽ ra hai người đã có thời gian nói chuyện lâu hơn, nhưng anh ấy lại bị Tom chọc ghẹo đến tức giận, mới bỏ đi nhanh chóng...

____

Nay bận quá, chương mới không được chỉn chu nò

[ĐNHP/TomHar] SpicyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ