Chương 59: Đủ ăn đủ mặc là tốt rồi...

111 34 7
                                    

"Tên xấu số kia đột nhiên chạy mất rồi, làm sao đây, chủ thượng?"

Trong thư phòng rộng lớn, có hai bóng dáng, một già một trẻ, một ngồi trên vị trí cao, cao đến mức người kia đứng thẳng cũng không với tới được, một kẻ mang dáng vẻ của vị vua kế tục. Hai người trông có vẻ đối lập nhau, lại đang xì xầm gì đó rất ăn ý.

"Là nó không có bản lĩnh, dù khá may cho nó vì đã rút lui. Nhưng không cần sốt sắng như vậy, Nick, mọi việc nó làm rồi sẽ đổ hết lên đầu gã đàn ông kia." Giọng nói trầm thấp của thanh niên kia vang lên, trong đó không che giấu được sự khoái trá, trên môi còn nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt trông hơi đáng sợ.

"Chủ thượng, còn chị gái của ngài, phải xử lý thế nào?"

Người đàn ông tên Nick có chút e dè trước chàng thanh niên mà ông gọi là "chủ thượng" kia.

"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi? Nick à, ả đàn bà đó không phải chị gái của ta." Giọng nói khoái trá của thanh niên kia phút chốc không còn nữa, hắn gằn từng chữ, nụ cười trên môi cũng tắt đi khi nghe Nick nhắc về kẻ vô lại kia. "Vốn định dung túng cho ả một chút, vì ả vẫn còn chân trong Bộ pháp thuật, nhưng giờ..."

Hắn kéo dài hơi, rồi tự nhiên im lặng, nhìn chằm chằm vào tên Nick, như đang suy tính gì đó.

"Vậy thì, giết quách đi nhé?" Nick nhận được cái nhìn đó liền hiểu ý của đối phương, riêng việc này gã rành hơn tất thảy, chỉ cần là việc này, gã không chút sợ hãi nào khi phải đối diện với nó, mà trước đó đã đối diện hàng trăm lần.

"Ừm, tùy ngươi xử lý." Mà tên thanh niên này chẳng nể mặt người kia là chị gái mình, tùy tiện để thuộc hạ tự ý quyết định số phận của cô ta. Chợt nhớ ra một chuyện, hắn lại nói với Nick: "À, suýt thì quên mất, tên Thần Sáng kia, cho dù có hành tung gì đáng ngờ hay không, ngươi cứ việc xử lý hắn luôn đi."

"Vâng, thưa ngài, giết nhầm còn hơn bỏ sót nhỉ." Lúc này trên môi gã đàn ông Nick mới nở một nụ cười vặn vẹo, châm ngôn làm việc của gã vẫn rất được lòng chủ thượng.

...

"Tom ơi?"

"Harry." Nghe thấy người mà cả buổi sáng này mình chờ đợi vừa gọi mình, Tom lập tức mở cửa ngay, trên mặt không giấu được nét phấn khởi.

"Xuống ăn trưa..." Harry lên gọi Tom xuống ăn trưa, ban nãy anh vừa về đến, liền gấp gáp chuẩn bị bữa trưa cho cả ba, lúc này hơi ngơ ngác trước dáng vẻ "tươi tắn" của Tom Riddle, cảm thấy hơi kì quặc, trong ấn tượng của anh thì y chỉ là một đứa kì cục, không nhiều sức sống thế này... Thì ra Tom Riddle còn có một mặt khác chăng?

Hai người đi cùng nhau xuống tầng trệt.

"Harry." Tom lại gọi tên Harry, cảm thấy tên này gọi rất thuận miệng, bất giác lên tiếng gọi anh.

"Hử?" Harry càng thấy kì quặc hơn, lúc nãy y cũng chỉ kêu tên mình mà chẳng nói gì, bây giờ lại vậy nữa?

"Kế phòng tôi là phòng gì thế?" Tom chỉ gọi chơi chơi, không có lời gì muốn nói, chỉ đành hỏi bừa một câu. Lúc nãy lên đây y cũng đã để ý căn phòng bên cạnh đang bị khoá lại, không biết có phải còn người thứ tư trong căn nhà này hay không...

"Chứa đồ thôi, không có gì đặc biệt." Harry đơn giản nói.

Khi bước vào phòng bếp, một mùi hương thơm thoảng qua, trên bàn ăn đã bày sẵn bữa trưa của họ rồi. Tom ngồi xuống một chỗ ngẫu nhiên, trong nhà dường như chỉ có ba người bọn họ, nhưng ghế thì tận 6 cái, bữa trưa cũng vô cùng đơn giản, đến mức chỉ có hai phần Sarnie, mà vẫn có mùi thơm dễ dàng ngửi thấy, dường như thịt là tự hung khói tại nhà.

"Tôi quên hỏi cậu thích ăn gì, nên làm tạm cái đơn giản này..." Harry gãi đầu, bình thường anh và Ron chỉ ăn mấy món nhẹ cho cả ba bữa trong ngày, không cầu kỳ về thực đơn và chế độ dinh dưỡng, vì vậy hai người gầy nhom... Bây giờ có Tom sống cùng, nhất thời quen thực đơn cũ, bạ đâu ăn đó, quên mất phải chuẩn bị cho y những bữa ăn bảo đảm dưỡng chất-

"Món này cũng không tệ. Nếu biết trước thực đơn, không chừng tôi vẫn sẽ chọn món này." Tom tùy tiện nịnh nọt vài câu, y biết cái này là Harry tự làm tại nhà, khi cầm lên vẫn còn hơi ấm từ thịt lan qua phần bánh mì, cho dù dinh dưỡng không đạt tiêu chuẩn, nhưng hương vị này đã tuyệt hơn bữa ăn bình thường của y khi còn ở quán trọ rồi. Cảm thấy rất tốt, trên môi lại bất giác mỉm cười. "Rất ngon đấy."

Harry nghe vậy trong lòng cũng an tâm, anh còn lo lắng đứa trẻ này kén cá chọn canh, mặc dù cung cấp thực phẩm giàu dinh dưỡng không phải chuyện khó, mà chuyện khó là anh không có tài nấu được mấy món đỉnh cao mà 'có thể Tom Riddle sẽ đòi hỏi', nên khi làm Sarnie, trong lòng anh cũng đắn đo dữ lắm.

"Mà Harry này, người kia không ra ăn trưa sao?" Tom nhìn động tác ăn uống của đối phương, không vội vã, không cẩu thả, cử chỉ nhã nhặn hơn mấy người y gặp ở Cái Vạc Lủng, bất giác cảm thấy vừa lòng, cũng có nhã hứng trò chuyện hơn.

"Ron nói sẽ tuyệt thực, mặc kệ cậu ta đi." Dù nói vậy nhưng Harry cũng đã dành một phần cho Ron rồi, chỉ là anh không gọi cậu ta ra ăn cùng, anh biết có gọi thì Ron cũng sẽ sống chết không chịu ló đầu ra đối mặt với Tom Riddle trên bàn cơm, hơn nữa cũng yên tâm vì Ron còn ôm đống đồ ăn vặt ở trong phòng.

[ĐNHP/TomHar] SpicyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ