Chương 79: Bài xích.

49 29 7
                                    


Trong lòng Harry dâng lên cảm giác không biết có phải là vui hay không, nhưng tâm trạng anh thật sự tốt lên vài phần khi nghe Tom nói điều đó, anh đã từng lo lắng y sẽ chê bai nhà mình không đủ sang trọng gì gì đó, trong ấn tượng của anh thì Tom rất để ý tiểu tiết, cái gì cũng phải thật hoàn hảo mỹ lệ, nên đã cho rằng cái nhà này chẳng thể đáp ứng nổi tiêu chuẩn cao chót vót của y cơ. Nụ cười trên môi Harry càng sâu hơn.

Mà Harry quên mất lí do Tom Riddle có thể dễ dàng thu hút mấy quý bà quý cô kia là vì y giỏi nịnh nọt, nói lời khiến người ta vừa ý, y ngồi xéo với Harry, có thể quan sát thấy ý cười trên mặt anh, âm thầm đắc ý, nói: "Mà sao tự dưng anh lại hỏi vậy?"

"Chỉ là tò mò thôi." Harry đơn giản nói. Nổi hứng đùa một câu: "Ở đây mới mấy ngày mà cậu đã xem là nhà, ở Hogwarts gần chục năm cũng không bằng sao?"

"Ai bảo nơi đó chẳng đón chào tôi trở lại chứ." Tom thẳng thắn nói, về chuyện kia y vẫn luôn bất mãn.

"Sao lại nói vậy?" Harry vờ hỏi lại, xem Tom trả lời thế nào, chứ lí do thật sự phía sau thì anh rành quá.

"Có lẽ anh không biết, hiệu trưởng ở đó là một gã ích kỷ." Tom nghiến răng, hạ thấp giọng, trong lời nói nghe ra sự cay đắng.

"Amando Dipper à?" Harry phải vặn óc suy nghĩ một lúc mới phọt ra được cái tên của vị hiệu trưởng tiền nhiệm này đó.

"Phải, còn có gã Albus Dumbledore, hai người đó, hùa nhau bài xích tôi." Tom nói, vốn dĩ lúc đầu quan hệ giữa mấy thầy trò bọn bọ vẫn tốt đẹp, nhưng về sau thì y thấy rõ sự tránh né của người phó hiệu trưởng Albus Dumbledore dành cho y khi chuyện y tìm hiểu Trường Sinh Linh Giá bị Slughurn trình báo lên, y vẫn luôn tự hỏi liệu có phải chỉ vì chuyện đó mà mình bị bài xích, hay còn có lí do nào phía sau hay không, nhưng có điều Tom chắc chắn là bản thân mình cũng không ưa gì Dumbledore, trước đây thì y một mực kính trọng, khi còn là tân binh, rất nhiều chuyện y dựa dẫm vào Dumbledore, tưởng chừng như người đàn ông ấy có thể cứu vớt lấy tâm hồn đầy tăm tối của y, nhưng sau này y dần nhận ra giữa mình và Dumbledore vẫn luôn tồn tại một khoảng cách khác biệt, về cả suy nghĩ, hành động, lẫn con đường hai người chọn cũng vậy.

Tom còn thấy rõ Dumbledore giả dối như thế nào, đằng sau nụ cười hiền từ và ánh mắt long lanh sáng ngời như hầu trời sao phía sau cặp kính vầng trăng khuyết đó, là cả một con người giả tạo, khi gã thấy tài thì bồi dưỡng bằng mọi cách cho dù có bất công bằng hay không, mà đến khi thấy không còn thuận ý mình thì thẳng tay vứt bỏ.

Harry thấy lú lú cái đầu, hình như trước đó anh bị nhầm lẫn, thì ra Amando Dipper mới là người từ chối Tom trước, nhưng ông ấy là thật sự cân nhắc về y, còn sau khi y quay lại thì bị từ chối thẳng thừng bởi Dumbledore đã lên chức hiệu trưởng rồi.

Nói Tom đi sai đường, chìm vào vực thẳm là do bị bỏ rơi bởi người mà y cho là có thể bám víu, bởi cái thời điểm mà y cần điểm tựa nhất thì cũng không ngoa, nhưng biết làm sao được, y vốn đã lầm đường khi tìm hiểu về Trường Sinh Linh Giá mất rồi. Ở góc độ của Harry, anh thấy Dumbledore cũng đã sai khi mặc kệ Tom và để Slughurn - một kẻ vô lại cưng chiều học trò - răn đe y mà không tự mình giải quyết triệt để vấn đề về Trường Sinh Linh Giá, Tom cũng không nhận ra được cái sai của mình vì y chỉ bị yêu cầu ngừng tiếp thu thông tin về loại ma thuật kia chứ không được biết tầm nghiêm trọng của nó.

Vì vậy y cũng vĩnh viễn không chấp nhận được lí do Dumbledore ghẻ lạnh mình.

"Có vẻ không phải chỉ hai người đó bài xích cậu, bản thân cậu cũng bài xích họ, đúng không?" Harry ôn tồn nói, anh cảm thấy may mắn vì hiện tại Tom vẫn chưa căm ghét Dumbledore đến tận xương tủy như Voldemort kia. Vẫn còn cơ hội khuyên nhủ đứa trẻ cố chấp này.

Lúc nãy lo suy nghĩ, Harry đã lỡ quên, niêm thịt hơi nhiều muối...

"Không thể phủ nhận." Tom nói, vẫn thản nhiên đợi miếng ăn, chưa biết thực đơn bữa trưa hôm nay sẽ toàn món mặn...

"Nhưng cậu vẫn muốn trở lại Hogwarts nhỉ?" Harry gượng cười, vẫn tỏ ra bình thường như không có chuyện gì sai sai cả, bưng mấy món ăn bày lên bàn, trong lòng bồn chồn không biết Tom có nhai nổi cái thứ này hay không.

"Tất nhiên rồi." Thấy Harry dọn cơm, Tom cũng muốn phụ một tay, nhưng anh lại giơ tay cản y lại, ra hiệu cho y hãy ngồi im. Mặc dù không hiểu được vì sao anh chẳng cho mình động tay làm cái gì trong nhà này, nhưng Tom vẫn ngoan ngoãn ngồi một chỗ, chắc là anh sợ y làm vướn víu, dù sao căn phòng này cũng không quá lớn, hai người bọn họ mà chen vào gian bếp tranh việc thì có mà đổ vỡ.

"Tôi có thể hiểu phần nào tâm ý của cậu, Hogwarts và hiệu trưởng không giống nhau ha, cho dù họ có ích kỷ, Hogwarts vẫn chẳng liên can gì cả." Harry nói như thể đạo lý sống, anh đang quang ngại về đồ mình nấu chưa được chứng nhận thực phẩm an toàn của chính phủ, ít nhất bề ngoài rất ngon miệng, còn bên trong như nào thì không biết. Anh không có tâm trí cân nhắc lời nói, cứ thế đáp bừa một câu.

"Đúng là vậy." Tom mỉm cười vừa ý vf Harry hiểu suy nghĩ của mình, mùi hương thơm lừng của món ăn khiến y không chần chừ, cắt một phần thịt cho vào miệng.

[ĐNHP/TomHar] SpicyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ