Chương 80: Ăn mặn sẽ suy thận.

60 29 7
                                    


"Nói về trường học, tôi đã luôn tò mò, Harry anh học ở đâu vậy?" Tom chợt nhớ ra chuyện mình chỉ kém Harry vài tuổi, nhưng thời gian theo học Hogwarts đã không thấy anh, cho rằng anh học ở trường khác.

"À... Hả? Ilvermorny ở Mỹ." Harry tỉnh khỏi cơn bồn chồn, lại mất vài giây để nhớ ra cái tên trường phức tạp kia, trước đó vốn thống nhất với Ron sẽ nói hai người tốt nghiệp Durmstrang, nhưng như vậy cũng quá lộ liễu, nên đã đổi lại thành cái trường ở Mỹ kia.

"Sao anh không học ở Hogwarts vậy?" Tom vẫn điềm nhiên hỏi, từ tốn thưởng thức bữa trưa do chính tay Harry nấu một cách ngon miệng như không có vấn đề gì cả.

"Theo họ hàng đi du học thôi." Harry lo ngại nói. "Mà Tom này, đồ ăn có hợp khẩu vị của cậu không?"

"Rất hợp, rất ngon." Tom cảm thán.

"Có mặn lắm không?" Harry ngạc nhiên, thật sự anh đã lỡ làm thịt rất mặn, nãy giờ còn chẳng dám cắn lấy một miếng do bản thân mình nấu nữa chứ, vậy mà Tom có thể ăn nó bình thường, lại còn khen ngon sao?

"Không mặn." Phải thừa nhận là tay nghề nấu nướng của Harry không thể chê vào đâu được, mấy ngày nay ở đây đa phần chỉ được ăn đồ ăn nhanh, tới hôm nay mới được anh cho một bữa ăn đàng hoàng, Tom mới biết người con trai này còn đảm đang như vậy.

Harry thấy khó tin, liền cắt một miếng ăn thử...

Sau đó anh nhăn mặt, thịt rõ ràng rất mặn, lẽ nào Tom chỉ đang chịu khó vì ngại nói ra lời tổn thương anh thôi sao?

"Tom à, thật ra tôi đã lỡ niêm thịt với rất nhiều muối, thật sự là rất mặn đó..." Harry ngại ngùng thừa nhận. "Nếu cậu ăn không hợp có thể nói thẳng mà, đừng cố nuốt chứ."

"Gì? Không có đâu, rất vừa miệng tôi đấy." Tom chớp chớp mắt nghi vấn, lại khẳng định cảm nhận của mình.

"Vậy là cậu ăn mặn hơn người bình thường, chứ cái thứ này mà để Ron ăn thì có mà cậu ta đem đổ bỏ..." Harry cười gượng gạo, mấy năm sống cùng nhau anh đã nấu không biết bao nhiêu món cho Ron nếm thử, cậu ta đặc biệt chê bai mấy món có dính tới gia vị muối, bởi vì Harry luôn vô ý cho rất nhiều muối vào khiến món ăn cực kỳ mặn, người bình thường sẽ không chịu được - bản thân Harry cũng chịu không nổi chứ nói gì - cũng vì lí do đó mà họ thường xuyên phải ăn đồ ăn nhanh mua bên ngoài, vì ngoài Hermione, thì cả Ron và Harry đều không giỏi nấu ăn, anh chỉ nhỉnh hơn Ron một chút ở chỗ không làm khét đồ ăn thôi.

Mà giờ nấu ăn cho Tom Riddle, y lại có thể thản nhiên tiếp nhận món thịt mặn chát này, khiến Harry không khỏi lo lắng nói: "Ăn mặn là suy thận đó, Tom à, tôi sẽ hạn chế nấu mấy món này, cho dù có hợp khẩu vị cậu đi nữa thì nó cũng rất độc hại."

"Suy thận là thế nào?" Tom thắc mắc hỏi khi nghe thấy từ ngữ xa lạ này.

"Ăn mặn là suy thận, suy thận là chết đấy." Harry chỉ đơn giản nói, anh lười giải thích mấy cái khái niệm của giới Muggle cho y nghe lắm.

"Vậy thì anh giảm độ mặn là được rồi mà, cứ nấu mấy món thế này đi, ngon lắm." Tom nghe tới chuyện ăn mặn sẽ chết thì không khỏi quang ngại, nhưng y vẫn rất thích hương vị này đó.

"Ờ... Cậu ăn được thì tôi mừng quá." Harry lại nghĩ về cuộc sống trước kia của Tom Riddle, ở cô nhi viện có thể y đã phải ăn mấy món cơm thừa canh cặn, có thể hình thành tính cách cho gì cũng ăn nấy, không mấy khó nuôi, nhưng cũng đã nghĩ y sống gần chục năm ở Hogwarts, ăn đồ ăn gia tinh nấu chắc phải thay đổi khẩu vị khó chiều hơn, ừ thì có lẽ đã không đổi gì, nhưng thật khó tin là Tom Riddle ăn mặn vậy đó...

"Harry này, hôm nay không có ca trực ở Bộ à?" Tom đột nhiên hỏi, y nhận thấy Ron đã đến Bộ, còn Harry giờ này lại vẫn còn ở nhà với y, thắc mắc.

"Ờm..." Harry đảo mắt nhìn qua chỗ khác, phân vân không biết có nên nói mình đã bị đuổi khỏi cục Thần Sáng rồi hay không, anh vẫn muốn có lí do gì đó để rời khỏi nhà mà không để bị nghi ngờ về hành động của mình, vì vậy quyết định nói dối: "Quả thực là không có, hôm nay tôi rảnh."

"Vậy thì tốt quá, tôi muốn nhờ anh một chuyện..." Tom đột nhiên quan tâm đến công việc của Harry không phải không có lí do.

"Chuyện gì?" Harry nghi ngờ hỏi, lại liên tưởng đến chuyện y từng nhờ mình điều tra về lai lịch gia đình y lúc hai người còn ở trong căn phòng trọ của quán Cái Vạc Lủng.

"Chuyện là, tôi vẫn chưa đăng ký phép Độn thổ với Bộ pháp thuật..." Tom khẽ nói, từ lúc rời khỏi Hogwarts đến giờ, y phải tự lặn lội đường xá xa xôi đến những nơi mình cần đến, hoặc là đi chuyến xe đò Hiệp sĩ về đêm - nhưng y rất hạn chế dùng phương tiện này, đơn giản vì nó rất khó chịu thôi - bởi vì y vẫn chưa được cấp phép tự do Độn thổ hay dùng Khóa Cảng từ Bộ pháp thuật, y bận rộn và chạy đôn chạy đáo với cuộc sống, quên mất chuyện quan trọng này.

[ĐNHP/TomHar] SpicyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ