Chương 52: Bữa sáng đầu tiên.

72 30 15
                                    


Khi thấy lò sưởi trong phòng khách bùng lên ngọn lửa xanh, Ron không cần nhìn danh tính người đến, liền bật dậy từ sofa chộp lấy mấy gói quà vặt rồi chạy vọt về phòng mình.

Harry đúng lúc nhìn thấy hành động của Ron, vừa buồn cười vừa bất lực với bạn mình, tự hỏi liệu Ron có thể trốn tránh Tom Riddle được đến bao giờ.

Harry vừa rời khỏi lò sưởi, sau đó bên trong lại lần nữa mụn lên ngọn lửa kia, từ đó Tom bước ra cùng với cái vali cồng kềnh.

"Từ giờ đây là nhà cậu, Tom à..." Harry nói, sau đó hơi hốt hoảng khi nhìn thấy mới lộn xộn Ron bày trên bàn vẫn chưa kịp dọn, vội đứng chắn khuất tầm nhìn Tom, không để y kịp soi mói, lại tìm cớ đuổi y ra khỏi phòng khách. "Phòng cậu trên lầu 2, cứ tự nhiên, tôi còn chút việc phải giải quyết."

Tom nhìn dáng vẻ giấu giấu giếm giếm của Harry, dù y hoàn toàn có thể thấy mấy mẫu báo bừa bộn trên bàn - ai bảo y cao hơn anh quá một cái đầu làm gì - nhưng không cho rằng anh cố ý che giấu mình điều gì, không nói lời nào cứ rời khỏi phòng khách đi lên tầng trên.

Mà Harry thấy Tom cứ khệ nệ kéo cái vali, âm thầm niệm thần chú, khiến cái vali tự động trôi nổi trên không. Tom có quay lại nhìn Harry - dù chỉ một chút nhưng anh thấy rõ y đã mỉm cười.

Harry quay đi, xoa xoa mũi, cứ có cảm giác rất lâu rồi mới được "chăm sóc trẻ nhỏ", dù Tom bây giờ chẳng phải trẻ con gì nữa rồi, nhưng anh cảm thấy y nhiều cái vẫn còn ngơ ngơ lắm...

Rồi Harry thắp lại ngọn lửa trong lò sưởi, trước đó anh cũng đã dọn dẹp cái lò này để đón Tom đến, vì vậy trong phòng khách vô cùng lạnh lẽo, khi nãy còn thấy Ron ôm theo cái mền chạy đi, vẫn cảm thấy buồn cười cậu ta thay vì nằm luôn trong phòng riêng ấm áp để đọc báo thì lại ra phòng khách lạnh lẽo này.

Sau đó Harry gom mấy tờ báo lại, xấp thành một chồng, bê chúng lên tầng trên, gõ cửa phòng Ron.

"Gì nữa? Đừng bảo mình ra gặp thằng nít quỷ kia đi..." Ron hé cửa ló đầu ra nhìn Harry bằng nửa cặp mắt đề phòng.

"Tạm thời cậu cứ giữ đống này trong phòng." Harry không quan tâm lời Ron, đút xấp báo vào mặt cậu ta qua khe cửa. "Cậu ráng mà trốn tránh, nếu không muốn ăn cơm trưa cùng tụi này..."

"Cái quỷ gì? Ăn cơm với rắn hả? Thôi đi, bảo mình tuyệt thực trong phòng cho rồi..." Ron cầm xấp báo, nói rồi đóng sầm cửa lại.

Harry thở dài, chợt nhớ ra mình đến tìm Tom khi trời vẫn còn sáng sớm, chẳng biết y đã kịp ăn uống gì chưa, sẵn quần áo ấm trên người vẫn chưa cởi ra, Harry quyết định lên phòng tìm y, rủ y ra ngoài ăn uống gì đó.

Căn nhà này lần trước mua với giá phải chăng, vậy mà được hẳn 1 trệt 2 tầng 4 phòng, tưởng được lợi, nhưng có một phòng bị khoá lại, khi bẻ khoá nó và thấy cảnh tượng bên trong, Harry biết anh và Ron đã bị bịp rồi.

Phòng của Tom lại ở bên cạnh căn phòng kia, trước khi rủ rê y đến đây Harry đã dọn dẹp lại cái tầng 2 này, sẵn làm lại một cái ổ khoá mới, khoá cái phòng âm u bên kia đi.

"Tom ơi?" Harry gõ cửa phòng gọi Tom.

"Có chuyện gì sao?" Tom lập tức mở cửa ra khi nghe thấy tiếng Harry gọi. Từ nãy tới giờ Tom mãi ngắm nghía xung quanh, vô cùng ưng bụng với căn phòng không lớn không nhỏ của mình, còn chưa kịp thay quần áo.

"Cậu ăn gì chưa, chưa thì ra ngoài ăn với tôi nha?" Harry thấy Tom vẫn chưa tháo cái khăn choàng xuống, hơi vui vẻ mỉm cười với y.

"Đi."

...

Hai người con trai đi cạnh nhau, một thấp một cao, không biết chắc chẳng ai nghĩ rằng người thấp bé kia lại lớn hơn người đi phía sau anh vài ba tuổi. Chẳng ai nói với ai câu nào, cứ lặng thinh đi cùng nhau.

Năm nay Tom 18 tuổi, Harry gặp lại y không biết bao nhiêu lần vẫn luôn không già đi, 20 tuổi. Vì để tránh bị nghi ngờ về thân phận, Harry và Ron thống nhất sẽ nhận mình đã du học và tốt nghiệp Durmstrang, không để Tom thắc mắc vì sao nhiều năm học ở Hogwarts lại chẳng gặp hai người. Cũng quyết định tạm thời nếu Tom không hỏi, hai người cũng sẽ tạm thời không tự khai tên tuổi rõ ràng làm gì.

Tom đi sau Harry, trong khi y chưa biết sẽ ăn gì, thì Harry đã tắp vào một quán.

Quán Bà Puddifoot (Madam Puddifoot's) nằm ở một con đường nhỏ từ nhánh của con Đường Cao. Quán trà nhỏ này là địa điểm yêu thích của những đôi Hogwarts đến đây trong các cuộc hẹn hò. Ở thời đại Harry, vào ngày Valentine, bà Puddifoot đã thuê những thiên sứ màu vàng biết bay để thả những hoa giấy màu hồng vào các cặp trai gái. Tuy nhiên thời này ở đây chỉ là một quán ăn nhẹ bình thường, nếu nơi này vẫn là địa điểm lý tưởng để hẹn hò, dễ gì Harry dám dẫn Tom đến đây...

"Ông chủ, cho một phần như mọi khi, Tom, đã quyết định được sẽ ăn gì chưa?" Harry đã đến đây nhiều lần từ khi lạc ở thế giới này, ông chủ quán cũng quen mặt anh, mỗi lần đến đây anh chỉ gọi đúng một món tủ - bánh tart mật mía.

"Giống anh đi." Tom dò đi dò lại menu, không chọn được món nào, đều là món lạ lẫm với y, quyết định gọi giống Harry, dù chẳng biết anh ta gọi món gì.

[ĐNHP/TomHar] SpicyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ