Tom sau khi nói không có tiền, Dumbledore liền nói rằng y được tài trợ học bổng "học sinh nghèo vượt khó". Bảo y cứ mua những thứ cần thiết cho năm học mới trước mắt, không cần lo về chi phí.Khi Tom vào cửa hàng của Olivander, được ông mang ra cho nhiều hộp đũa phép để y tiện thử từng cây, những cây đũa không phù hợp với Tom đều phá hủy mọi đồ vật có mặt trong cửa hàng, những món đồ hỏng đó lập tức được chủ tiệm sửa chúng lại bằng một câu thần chú, Tom cũng không còn lo lắng về việc có cần phải đền bù thiệt hại cho cửa tiệm hay không nữa.
Nhưng Tom đã thử nhiều cây đũa và không có cây nào chịu y cả, cho đến khi Olivander đem ra một cái hộp lớn gấp đôi so với những cái hộp khác, bên trong là hai cây đũa phép nằm cạnh nhau, ông nói:
"Lõi làm từ lông đuôi Phượng hoàng, thân gỗ thủy tùng, đây là cặp đũa phép sinh đôi duy nhất có mặt trong cửa hàng này, ta cảm thấy có lẽ con sẽ dùng được đó." Khi Tom thử một trong hai cây thì đã được nó lựa chọn, Tom thử huơ huơ nó, chiếc đũa còn lại trong hộp tự nhiên cũng có phản ứng với y. Olivander tiếp tục nói: "Thật kỳ diệu, suốt nhiều thập kỷ qua cậu bé này là trường hợp duy nhất được cả hai cây đũa lựa chọn."
"Thưa ngài, con có được lấy cả hai không?" Tom hỏi.
"Mỗi người thường chỉ có một cây đũa phép, nhưng nếu cặp đũa này đều chọn con, con có thể lấy chúng." Olivander xoa xoa cái cằm nhọn của mình.
Họ rời khỏi cửa tiệm đũa phép, Dumbledore vẫn luôn kín kẽ đặt ánh mắt dò xét lên cậu bé Tom này, khi nhìn thấy hình dạng kì quặc của thân đũa phép, trong lòng Dumbledore tự nhiên dâng lên một loại cảm giác bất an khó giải thích.
Sau khi mua đủ đồ dùng học tập, Tom còn thiếu một con cú.
"Con có muốn mua một con cú đưa thư không?" Dumbledore ôn tồn hỏi.
"Con còn có ai để gửi thư nữa?" Tom hỏi vặn lại, quyết định không mua. "Con cũng có sẵn một con rắn nhỏ làm vật nuôi rồi, muốn phản hồi thư thì trực tiếp trả cho cú của nhà trường ạ."
Sự nghi hoặc của Dumbledore đã vốn có sẵn từ lúc nghe kể về Tom, lúc nghe điều này cũng không tỏ ra bất ngờ mấy với sở thích lựa chọn thú cưng của Tom. "Miễn là con vừa ý."
Sau khi mua sắm xong, trời cũng đã sập tối, Tom hỏi: "Tiếp theo đi đâu nữa ạ?"
"Trở về 'nhà' của con."
Nhà?
...
Rốt cuộc thì, Tom vẫn bị trả lại cô nhi viện.
Cứ tưởng rằng người tên Dumbledore nhân ái đó sẽ cứu rỗi Tom Riddle khỏi nơi này, thì ra chỉ là y ngộ nhận. Có lẽ cũng vì lời nói của quản lý Gary, mà Tom hiểu nhầm thành người đến trong chiều này sẽ cho y một căn nhà hơi ấm.
Dumbledore cùng Ton quay lại cô nhi viện, khi trở vào trong, nhiều đứa trẻ đã ra dòm ngó hai người, vài đứa nhìn nhau với vẻ mặt kì lạ, kiểu như chúng cũng tưởng tên Tom Riddle kì quặc này đã được đón đi rồi, mà bây giờ y lại xuất hiện ở đây, có khi chúng còn nghĩ rằng người nhận nuôi Tom cố ý trả y lại vì phát hiện sự đáng sợ của y.
Tom vừa đi vừa cúi đầu nhìn gót chân Dumbledore, không muốn chạm mắt với bất cứ đứa trẻ nào đang nhìn mình.
Trước đó Dumbledore có nghe kể về sự phá phách của mấy đứa khác đối với Tom, nên cụ đặc biệt mua thêm cho y một cái rương lớn, đựng đống đồ cồng kềnh vừa mới mua về, đưa cho Tom một cái chìa khoá, nhắc nhở y phải giữ gìn kĩ lưỡng.
"Vì sao ngài không đưa con theo?"
Khi Dumbledore định rời đi, Tom hơi cau mày hỏi ông một câu.
"Nhà ta không nuôi được con nít." Dumbledore viện đại một lí do đơn giản.
"Vậy... Chúng ta có thể gặp lại nhau không?"
"Có chớ, sau này còn gặp nhau dài dài." Dumbledore tiếp tục sải bước, ông quay lưng về phía Tom, nói gì đó mà Tom có thể nghe loáng thoáng là: "Tạm biệt con, Tom Riddle."
Tom chỉ đứng nhìn, không đáp lại lời tạm biệt của Dumbledore. Mãi đến khi người đó khuất khỏi tầm nhìn, Tom mới trở về phòng, đóng cửa lại, ngồi xuống cái giường sắt lạnh lẽo của mình.
Lí do của Dumbledore làm Tom lại nghĩ đến vị Harry kia, cũng đều hỗ trợ y nhiều thứ, nhưng cũng đều không thể nhận nuôi y.
Mặc dù Tom có thể hiểu được phần nào hoàn cảnh của Harry và Dumbledore qua lời nói của họ, kiểu như cả hai đều yêu quý trẻ con nhưng không có điều kiện nuôi chúng chẳng hạn, nhưng trong lòng Tom không khỏi tồn tại cảm xúc thất vọng, bởi vì y đã lỡ hy vọng quá nhiều.
Ít nhất Tom biết mình may mắn hơn những đứa trẻ kia, cùng sống trong cái cô nhi viện này, nhưng Tom lại được ăn mặc đủ đầy hơn chúng, mặc dù đều là khổ, nhưng cái khổ của Tom y vẫn chấp nhận được.
Mà trên đường trở về đây, Tom có hỏi Dumbledore rằng còn nơi nào khác y có thể đi mà không cần phải quay lại cô nhi viện hay không, ông đã nói:
"Con có thể đến thuê trọ quán Cái Vạc Lủng, nhưng con phải có tiền."
Tom suy nghĩ, quán Cái Vạc Lủng có vẻ là nơi giao thông song song giữa thế giới toàn những kẻ ấu trĩ này và cái thế giới tồn tại nhiều người giống Tom và Dumbledore, nếu y có thể đến đó sống, y sẽ dễ dàng ra vào thường xuyên cái Hẻm Xéo đó hơn, trong lòng đưa ra một quyết định.
_____
Chi tiết về việc lấy cả hai cây đũa của Tom khác với nguyên tác, Voldemort chỉ lấy một cây, cây còn lại sau này thuộc về Harry Potter.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐNHP/TomHar] Spicy
FanfictionĐây là bộ đồng nhân Harry Potter, kể về chuyện tình lận đận của hai đứa TomHar (chính xác là bọn nó yêu nhau xuyên 3 bộ truyện của t nhưng đách có bộ nào kịp end mà đều đã bay màu) LƯU Ý NHỎ: truyện có nhiều đoạn timeskip, thay đổi không gian khó hi...