Chương 66: Biến mất.

46 26 9
                                    


"Hình như mình càm ràm trong đầu cũng bị gã đoán được hay sao ấy, sắp tan ca còn bị giữ lại sửa cả tá tài liệu nữa a...." Ron mệt mỏi vươn vai, từ trưa tới chiều hai người đã phải giải quyết mớ hổ lốn tên quản lý đưa tới, Griffindor như họ rõ ràng không phù hợp với công việc văn phòng mà, cứ tưởng được đánh đấm nhiều một chút, rốt cuộc vẫn là dành phần lớn thời gian dính mông trên ghế.

"Cậu có thể đốt hết, xong nghỉ việc là được." Harry vừa sắp xếp tài liệu thành từng chồng vừa nói, với anh thì dù là công việc tay chân hay văn phòng đều không quá kén chọn, dù cũng có phần lười biếng, nhưng trong anh vẫn có cái trách nhiệm kiếm thêm thu nhập, để còn nuôi thêm một con rắn đang tạm thời "thất nghiệp" ở nhà.

"Đùa hay thật vậy?" Nghe Harry nói thế mắt Ron liền rực lên một tia nguy hiểm.

"Đùa, là đùa thôi." Nghĩ đến Tom Riddle, hai tay anh làm việc khẩn trương hơn, vốn cho rằng chủ nhật này vẫn sẽ được tan làm sớm như mọi lần, nhưng có vẻ đổi quản lý mới, gã này khắc khe hơn anh chàng kia, bốc lột sức lao động của hai người, trời đã sập tối rồi mà họ vẫn chưa được trở về. Harry thật sự lo lắng, liệu giờ này Tom có đói hay chưa, với hai người thì nhịn ăn hay ăn muộn cỡ nào cũng không sao, nhưng với Tom Riddle thì không chắc, để y ăn quá trễ, lỡ đâu sinh bệnh gì đó thì sao? Trước khi đi anh cũng quên mất chuẩn bị sẵn bữa tối cho y, tính tình cẩu thả nào giờ vẫn còn, quên mất hiện tại mình đã phải có trách nhiệm chăm lo cho một đứa trẻ...

Vì vậy sau khi hoàn tất công việc, Harry và Ron lập tức Độn thổ về ngôi nhà số 30, con đường Syber trong làng Hogsmeade.

Bình thường chỉ có Harry và Ron trong nhà, buổi tối trở về muộn sẽ không có ai thắp đèn, tuy nhiên giờ còn có Tom Riddle ở cùng, ban trưa cũng đã nhắc nhở y buổi tối cứ bật hết đèn lên, nhưng không hiểu sao khi hai người trở về, căn nhà vẫn như cũ, không có lấy một ánh sáng nào.

Mà trong không khí lại phảng phất một mùi hương kì lạ, không hăng nồng nhưng cũng không dịu nhẹ, nó khiến Harry cảm thấy khó chịu, có hơi nhức đầu khi ngửi thấy, còn Ron thì lên tiếng than vãn vài câu xong liền lỉnh về phòng.

Harry thắp sáng mọi đèn trong nhà lên, rồi ra kiển tra cửa chính, thấy đã được khoá kĩ càng. Xong không thấy Tom dưới này, cho rằng Tom vẫn luôn ở trong phòng của y, quyết định cứ lên tầng hỏi thăm y trước.

"Tom ơi?" Harry liên tục gõ cửa rất lâu, không có sự phản hồi nào, đắn đo một hồi, quyết định dùng chìa khóa dự phòng mở cửa xem tình hình bên trong. Sau đó anh đã lặng người đi vài giây, vì chẳng thấy bóng dáng Tom Riddle đâu cả.

Tim Harry đập nhanh, trong anh dâng lên nỗi lo lắng rất lâu rồi không có, vội vã chạy xuống tầng dưới đập cửa phòng Ron. "Ron! Ron ơi! Lớn chuyện rồi!"

"Tối rồi nhỏ tiếng một xíu đi... Mắc ôn gì la ó vậy?" Ron cộc cằn mở cửa ra.

"Tom biến mất rồi." Harry khẩn trương nói. Cửa nhà được khoá từ bên trong, tức là Tom hoàn toàn không bước ra ngoài, vậy làm sao mà y bốc hơi một cách kì lạ như thế? Anh đã yểm đủ thứ bùa chú bảo vệ lên căn nhà này, nếu có kẻ xấu đến với mục đích làm hại người trong nhà, lẽ ra Tom vẫn còn ở đây mới đúng. Anh thật sự rối bời rồi, hoàn toàn không thể nghĩ ra lí do gì khiến Tom Riddle biến mất.

"Quỷ tha ma bắt y rồi?" Ron lặp lại lời trước đó Harry nói ở cục Thần Sáng, hoàn toàn không tỏ ra sốt sắng như Harry, Ron khác anh, ngược lại nếu Tom biến mất, còn cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

"Sao có thể, tên nhóc đó không ngốc tới mức làm trái lời mình nói, mình đã nói đi nói lại không biết bao lần, nhấn mạnh về chuyện đó rồi..." Harry bất giác cuộn chặt nắm tay, xong vẫn cố trấn an bản thân, liệu có thể nào Tom chỉ Độn thổ qua nhà Malfoy thăm Abraxas hay không? Nghĩ vậy anh liền đi lòng vòng trong nhà, tìm một manh mối gì đó có thể y đã để lại, vì trước khi rời đi, anh đã dặn dò Tom có muốn đi đâu cũng phải để lại lời nhắn trước khi rời khỏi nhà rồi.

Tuy nhiên, lòng vòng một lúc lâu, thật sự chẳng tìm được gì cả, chỉ có phòng khách là đang bốc ra một mùi hương lạ, Harry đứng như trời trồng, căng mắt ra nhìn quanh.

[Xì xì... Ân nhân, có nghe hiểu ta nói gì không?]

Bất chợt một âm thanh xì xì cao vút vang lên, Harry nhận ra ngay nguồn gốc của âm thanh đó đến từ cái gối trên ghế sofa, tiến lại lật nó lên, liền nhìn thấy con rắn trắng nép mình bên dưới cái đệm. Là Nagini.

Harry mở to mắt nhìn nó, bình thường Nagini luôn quấn lấy Tom Riddle không rời như hình với bóng, nó ở đây, vậy y ở đâu?

[Ân nhân ơi! Chủ nhân Riddle của ta bị bắt cóc mất rồi! Cậu ta biến đâu mất rồi! Ngài có hiểu ta nói gì không vậy???]

Harry bàng hoàng trước lời của Nagini, Tom Riddle vậy mà có thể bị bắt cóc? Còn là ngay trong căn nhà mà anh tự tin bảo mật cao ngất này sao?

[ĐNHP/TomHar] SpicyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ