Sau cả ngày ngồi lì ở quán Cái Vạc Lủng, cuối cùng Tom cũng có thể xác nhận, tạm thời người của Bộ sẽ không đến tóm y ngay, cũng gom đủ dũng khí để quay lại căn nhà số 30 ở Hogsmeade.
Nghĩ đi nghĩ lại, đồ đạc của y vẫn còn để ở đó, nếu không phải đều bị Harry ném ra ngoài, vậy thì y vẫn còn cơ hội ở lại.
Có điều, khi đã đứng trước con hẻm nhỏ, Tom lại chẳng thể nhấc nổi bước chân, cứ đứng như mọc rễ ở đầu đường.
"Riddle..."
Bỗng có tiếng người gọi Tom, y quay qua thì thấy Ron đang tiến về phía mình, trên tay còn xách mấy túi đồ lùm đùm. Khi y định mở miệng nói gì đó, anh ta đã ngắt lời.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau vào nhà đi."
Mặc dù dáng vẻ của Ron trông khoan thai, nhưng khi đi lướt qua Tom, anh ta giống như cố gắng bước đi nhanh hơn. Mấy ai biết vừa rồi Ron có bao nhiêu dũng cảm đều đã đem ra gói vào một câu nói đơn giản như vậy cho Tom Riddle.
Tom cảm thấy có chút yên lòng, ít nhất người này đã gọi y vào nhà, tức là căn nhà này tạm thời vẫn còn chào đón y.
Mà Tom không biết, cả ngày nay y biến mất, Harry đã lo muốn sốt vó.
Khi Harry giải bài tâm sự cho Ron biết, rằng anh đã bẻ đôi đũa phép của Tom Riddle, câu trước Ron khen anh ngầu, câu sau liền chê anh ngốc nghếch, bẻ đũa phép của y để y không thể dùng phép thuần thục, nhưng lại lo lắng y vì không điều chỉnh được pháp lực sẽ sinh ra tai nạn, rồi chạy đôn chạy đáo tìm kiếm Tom, phải nói rất lâu rồi Ron mới thấy dáng vẻ thấp thỏm như thế này của bạn mình, cảm thán Harry vẫn ngốc nghếch như ngày nào, hoặc là nói anh thật mâu thuẫn.
Nhưng nhờ Harry chạy tới chạy lui khắp nơi, may mắn sao anh tìm được chiếc nhẫn của Marvolo, không biết vì sao Morfin lại giấu nó gọn gàng trong nhiều lớp vải cũ rồi kẹp dưới tấm thảm chùi chân, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là hiện tại đã thành công lấy được ba món đồ quan trọng này, dù không chắc sau đó Tom Riddle có khả năng nào sẽ tìm được đồ vật khác bắt mắt hơn để chế tác Trường Sinh Linh Giá hay không, nhưng trước mắt cứ lưu trữ mấy cái này, dù sao viên đá phục sinh trên chiếc nhẫn cũng có giá trị, cho dù họ không dùng tới, cũng nên bảo vệ nó khỏi tầm mắt của con người.
"Harry... Anh ấy đâu rồi?" Khi đã vào nhà, Tom nhìn tới nhìn lui, hỏi Ron một câu khi thấy anh ta định bỏ về phòng.
"Ở sân sau." Ron đơn giản đáp, khi vừa ôm mớ túi xách lên, anh lại như nhớ ra gì đó, lấy trong túi ra một bịch bánh, quay qua thẳng tay đưa cho Tom, gượng gạo nói: "Đem ra cho tên đó đi."
Tom không nói gì, chỉ gật đầu, vốn chỉ định hỏi cho biết thôi rồi y sẽ chạy lên phòng ngay, nhưng Ron đã nhờ cậy, vậy thì y cũng đành - thật ra là cũng muốn đi gặp người ta để giải thích, nhưng mà thật sự là thiếu can đảm.
Bây giờ Tom mới biết căn nhà này còn có sân sau, khi y đẩy cửa sau ra, vừa đúng lúc thấy một luồng ánh sáng lấp lánh phất lên trong thoáng chốc rồi tắt ngóm, ngay chỗ đó là Harry đang ngồi trên xích đu, trên tay cầm hai cây đũa phép, ánh sáng vừa rồi là từ cây đũa của Tom truyền ra, y mở to mắt thấy nó đã liền lại nguyên vẹn.
Harry cũng nhận ra sự có mặt của Tom ngay, anh nhìn y một cái rồi liếc sang hướng khác, hiện tại trong lòng anh chỉ cảm thấy khó xử.
Mà Tom nhìn anh như vậy thì lại nghĩ anh chẳng muốn nhìn mặt mình nữa, không biết được cảm xúc hiện tại của Harry. Cho dù là vậy, y vẫn phải đem cái bịch này đưa cho anh, cũng phải lấy lại đũa phép của mình.
"Ngồi xuống nói chuyện chút."
Khi Tom tiến lại gần mình, không đợi y mở lời, Harry đã nói trước, bảo y ngồi xích đu cùng với mình, y cũng nghe lời, ngồi cạnh anh.
"Có lời nào để biện giải không?" Harry nói với Tom, nhưng mặt thì hướng về không khí, để che giấu nét gượng gạo của mình.
Tom khựng lại một chút, sau đó liền bộc bạch tâm sự cả ngày hôm nay, y không che giấu bất cứ điều gì với Harry, vì y cho rằng lúc đó mình và Morfin nói Xà Ngữ, dù anh ấy có nghe lén, cũng sẽ không nghe ra được họ nói gì. Tom cũng giải thích được lí do vì sao y ra tay với Morfin.
Harry im lặng, không phải anh không biết nên mắng Tom hay an ủi y, chỉ là trong lòng anh đang dậy sóng, không ngờ Merope ở thế giới này cũng có thay đổi, nhớ lại lần đầu gặp Merope, bà ta chỉ là đặt Tom ở thềm cô nhi, không phải lập tức qua đời vì khó sinh ở cô nhi, dáng vẻ cũng vội vàng, vậy là ở thế giới này bà ta có một kết cục bi thảm như vậy sao?
Nhưng mà đó chỉ là lời kể của tên điên Morfin, sự thật năm đó ra sao thì chỉ có gã mới biết thôi. Nói chung kết thúc của Morfin như vậy cũng là do cái miệng của gã mà ra.
"Tôi... Xin lỗi."
Harry bất ngờ nghe Tom xin lỗi mình, cho dù không biết là vì lí do gì, nhưng anh không chấp nhận được, y làm gì có lỗi với anh chứ?
Vì vậy Harry quay lại, dúi đũa phép vào tay Tom rồi nói: "Cậu đi mà xin lỗi Morfin ấy, xem gã có sống lại không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐNHP/TomHar] Spicy
FanfictionĐây là bộ đồng nhân Harry Potter, kể về chuyện tình lận đận của hai đứa TomHar (chính xác là bọn nó yêu nhau xuyên 3 bộ truyện của t nhưng đách có bộ nào kịp end mà đều đã bay màu) LƯU Ý NHỎ: truyện có nhiều đoạn timeskip, thay đổi không gian khó hi...