Chương 87: Thay đổi tệ hơn.

28 27 3
                                    

Harry hít vào một ngụm khí lạnh, lặng người trước dáng vẻ hung ác của Tom Riddle khi y thỏa sức tra tấn Morfin Gaunt, cố gắng trấn an bản thân rằng điều này cũng sẽ xảy ra ở thế giới kia, chỉ là anh không biết thôi. Nhưng cũng đặt câu hỏi, tại sao y lại phải làm như vậy? Y đang tức giận điều gì?

Trong miệng Morfin há to khó khăn hô hấp, phát ra mấy tiếng ú ớ không rõ là gì, mắt gã trợn ngược lên vì quá đau đớn, bất chợt mắt gã đảo điên vài vòng, tưởng chừng như con ngươi sắp rớt ra khỏi hốc mắt, trùng hợp trừng về phía Harry đang ẩn nấp, khiến anh giật mình một phen, càng bất ngờ hơn khi sau đó gã liền cất tiếng nói, nhưng lần này anh có thể nghe rõ ràng gã nói gì, bởi vì gã đã không nói Xà Ngữ nữa, gã đang cầu cứu Harry.

Harry nhận thấy có điểm gì đó kì lạ, chẳng lẽ mấy cơn đau từ lời nguyền không thể tha thứ đã có thể khiến một kẻ nhà Gaunt từ bỏ tín ngưỡng về thứ ngôn ngữ cao quý kia, nói tiếng người để cầu cứu hay sao? Nhưng Harry không có hành động gì cả, vẫn trơ mắt nhìn Morfin quằn quại, bởi vì anh nghĩ cho dù gã có bị tra tấn dã man thế nào, thì cuối cùng gã cũng không thể bị giết...

Và rồi, từ miệng của Morfin trào ra cả bụm máu, gã không quan tâm cả người lê lết trên vũng máu của mình, dùng hai tay cố gắng bò ra xa khỏi Riddle, càng đúng hơn là bò về phía Harry, khiến anh hoảng hốt một phen, vô ý lùi một bước, thế là đạp lên nhánh cây khô phát ra tiếng răng rắc rõ rệt, hiển nhiên đánh động tới Tom Riddle ngay.

Chỉ thấy Tom tỏ ra hốt hoảng, cũng dễ hiểu vì đứa trẻ bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu hiển nhiên sẽ vô cùng sợ hãi, nhưng ngoài dự đoán, y lại phóng một bùa chú về phía Harry, khiến anh suýt thì trúng đòn vì không kịp phản ứng, lúc này Harry mới hối hận vì trước đó không trùm áo tàng hình.

Nhưng cũng ngỡ ngàng trước hành động của Tom, chẳng thể tin được là vừa rồi y mới có ý định thủ tiêu cả Harry để bịt miệng đấy hả?

Vốn định bỏ về, nhưng khi thấy Morfin nằm im, không còn động đậy nữa, Tom lại giơ đũa phép định đi thêm vài đường với anh thì Harry thật sự đã thấy nóng trong người, trực tiếp tước đi đũa phép của y về tay mình, giơ lên trước mắt y, bẻ gãy nó.

"Hy vọng lần sau cậu sẽ không làm thế này." Harry lạnh giọng nói, hơi nghiến răng, "mà tốt nhất là đừng có lần sau."

...

Tom lững thững đi dạo trên con đường của Luân Đôn, tại ngã ba Charing Cross, nơi mà những địa điểm gắn bó mật thiết với niên thiếu của Tom Riddle tồn tại.

Khi trong lòng mang nỗi niềm lớn, Tom chẳng biết mình phải dừng chân ở đâu để bình tĩnh lại, vì vậy lựa chọn rẽ vào quán Cái Vạc Lủng.

Ông chủ Tom khi nhìn thấy dáng vẻ của thanh niên đầy thân thuộc này liền tỏ ra phấn khởi, nhiệt tình mời một cốc bia bơ.

"Mới một tuần không gặp mà ngỡ như một năm, Tom Riddle à." Trên môi ông chủ nở nụ cười tủm tỉm. "Cậu không biết đâu, từ bữa cậu đi tới giờ, rất nhiều thực khách đã hỏi thăm cậu đó."

Tom chỉ lẳng lặng hớp một ngụm bia, không để ý đến lời ông chủ, đưa mắt nhìn xa xăm ra ngoài.

Ông Tom quan sát quá trình trưởng thành của Tom Riddle suốt gần bảy năm trời, hiển nhiên dễ dàng nhận ra đứa trẻ này đang có tâm trạng không tốt, ông ân cần nói: "Đang có tâm sự gì hả? Có thể kể cho ta nghe này."

Tom gật gật đầu, y quả thật có rất nhiều tâm sự, nhưng y rối rắm không biết nên bắt đầu từ đâu trước.

Lúc nãy Tom nghe người họ hàng máu mủ ruột rà duy nhất của mình còn tồn tại trên đời kể lại toàn bộ câu chuyện, y biết được thân phận của mình, quả thật trong mình tồn tại huyết mạch cao quý của ngài Salazar Slytherin, nhưng cả nhà Gaunt chỉ còn lại một mình Morfin Gaunt, khi y hỏi về Merope, gã ta không tiếc lời mắng mỏ mẹ y thậm tệ, khi y thật sự nóng giận, biết người này đã thần trí điên dại, rất có thể hắn chỉ đang vu khống cho Merope, vốn y đã có thể tự trấn an bản thân và kiềm xuống, nhưng lời sau gã đã thừa nhận bản thân đã giết chết người em gái Merope, vì cô ấy chống đối lại gã.

Lúc đó Tom thật sự đã mất bình tĩnh, trực tiếp ra tay giết chết Morfin Gaunt bằng lời nguyền đau đớn nhất.

Khi nghe gã tự nhiên lại không nói Xà Ngữ nữa, Tom chỉ đơn giản cho rằng gã đau đến mức chẳng còn đủ tỉnh táo, khi thấy gã trườn người ra phía sau cũng chỉ nghĩ gã đang muốn chạy trối chết, nhưng khi nghe tiếng cây gãy bên ngoài, rồi nhận ra sự có mặt của Harry, Tom đã thật sự hoảng loạn.

Đến mức hành động thiếu suy nghĩ, suýt gây tổn thương cho Harry.

Trong một thoáng mất bình tĩnh, Tom đã giết một mạng người, đã thất hứa với Harry.

Không thể phủ nhận, Tom đã sợ đến tái mặt, toát cả mồ hôi lạnh.

Hiện tại trong lòng Tom rối bời, y cảm thấy sợ hãi việc người của Bộ pháp thuật sẽ rất nhanh đến tóm y nhiều hơn là cảm thấy ăn năn vì đã giết Morfin, trên hết hiện tại y không biết mình sẽ đối mặt với Harry thế nào, lúc nãy dường như anh ấy rất tức giận, y hiểu ý của Harry không phải chỉ là bảo y tốt nhất đừng giết thêm một ai, mà còn là đừng bao giờ cố gắng đối đầu với anh ấy.

____

Lúc viết kịch bản cho tình tiết này, t đã định viết nó thật "đùng đùng chéo chéo", nhưng mà xét tính cách của Harry này, ảnh sẽ không để đánh nhau xảy ra, cũng không dễ dàng nhượng bộ cho Tom làm càng, kiểu như: mọi thứ sẽ kết thúc ngay khi ta tước được vũ khí của kẻ địch=)))

[ĐNHP/TomHar] SpicyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ