Chương 93: Mọt sách có thể biết nấu ăn không?

38 13 3
                                    

Trong thư, Dumbledore trách móc Harry vì đã tự ý gọi Grindelwald trở về mà không báo trước với ông, tình hình này có thể chắc chắn Grindelwald đã ghé thăm Dumbledore rồi. Harry vừa đọc vừa lo lắng không biết hai người có đánh nhau hay không, rồi ngay dòng sau, Dumbledore đã nói rằng, khi gặp lại người kia, hai người đã có một cuộc trò chuyện ngớ ngẩn, ông giận hắn, lại xen lẫn sự áy náy, Grindelwald cũng khó xử, nhưng hắn lần này rất nhượng bộ, không còn mang dáng vẻ khoan thai như lần cuối hai người nhìn mặt nhau.

Mặc dù Dumbledore không nói cuối cùng hai người có làm lành hay không, nhưng biết nhiêu đó cũng đủ khiến Harry cảm thấy yên tâm rồi, yên tâm rằng khúc mắc trong lòng Dumbledore này đã được gỡ bỏ, Grindelwald này sẽ không phải cảm thấy hối hận.

Ngoài ra, Dumbledore còn nhắc lại chuyện nhận Tom Riddle về làm giáo sư, ông kêu Harry nhắn lại với y, nên chuẩn bị giáo trình đầy đủ trước 2 tuần để sẵn sàng cho năm học mới.

Nhanh như vậy? Cứ tưởng lại bị từ chối chứ?

Vậy là bức thư còn lại là để thông báo cho Tom tin vui này rồi, nhưng Harry không biết có nên đưa nó cho y hay không, đúng hơn là anh do dự, sau chuyện kia, Dumbledore không hay biết gì, nhưng anh thì biết rõ, tự hỏi Tom Riddle như vậy có thể truyền dạy cái gì cho bọn trẻ.

Lúc này mối nghi ngờ và lo lắng chuyển từ Dumbledore kia sang Harry, lo lắng về âm mưu chiêu mộ thuộc hạ của Tom Riddle, gieo trồng mầm mống ma thuật đen lên thế hệ trẻ tuổi mới...

Nhưng trước đó thăm dò Tom, thấy y cũng thật thà muốn làm công việc này - mặc kệ lí do vì sao đi - thôi thì cũng việc đâu còn có đó, cứ đem thư cho y trước đã...

Trước khi Harry kịp bước ra ngoài, đột nhiên dưới tầng vang lên một tiếng ầm rung chuyển sàn nhà, liền cho rằng có thể lại có mấy vị khách không mời ghé thăm, thấy thật phiền phức, anh tặc lưỡi một cái, cứ thế khoan thai ra khỏi phòng, sẵn sàng nghênh đón các nhân vật phiền toái...

Mà ngoài dự đoán của Harry, khi vừa xuống tới tầng trệt, chẳng có hiện tượng gì kì lạ, chỉ thấy đột nhiên Ron chạy ào ra từ trong nhà bếp, dáng vẻ như vừa trải qua chuyện gì khủng khiếp, trên mặt anh ta dính nhọ đen, tóc hơi cháy xém, ngay khi thấy Harry, anh ta liền nhào đến tóm lấy anh, thều thào nói: "Harry! Làm ơn nấu cái gì đó cho tụi này ăn đi..."

"Hả...?" Harry không hiểu chuyện gì xảy ra với Ron, mà cũng nhớ ra hai ngày nay anh không vào bếp, chính là để mấy người trong nhà tự sinh tự diệt. Nhìn tình trạng của Ron, lo lắng hỏi: "Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"

"Nổ bếp! Riddle làm nổ bếp!" Ron giống như muốn nói thật to, nhưng lại cố ém tiếng xuống.

"Cái...gì?"

Harry không đợi Ron nói thêm, bước nhanh vào phòng bếp xem tình hình, chỉ thấy Tom quay lại nhìn anh với ánh mắt ái ngại, toàn thân vẫn nguyên vẹn, không bị nổ cho cháy đen như Ron, có lẽ đã kịp thời dựng bùa chắn, liền có chút không nói nên lời.

"Harry... Xin lỗi..." Tom lùi ra một chút, dáng vẻ thấp thỏm như sợ bị anh mắng nhiếc.

"Cậu không sao là tốt rồi." Harry tiến lại xem tình trạng bếp, chỉ thấy cái chảo đã gãy cả tay cầm, món ăn bên trong cháy đen không nhìn ra là món gì, khoé môi giật giật liên tục, nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Tom thì cảm thấy buồn cười, chúa tể Voldemort này vậy mà không biết nấu ăn nha. Rồi anh nhẹ nhàng mỉm cười, nói: "Sau này muốn ăn gì thì bảo một tiếng, tôi đều nấu cho các cậu ăn mà."

Tom gật gật đầu như gà mổ thóc, lại nói: "Chỉ là người kia bảo không nuốt trôi đồ anh nấu, kêu tôi làm gì đó đơn giản để lót dạ..."

"Cái gì, hả?" Harry hơi ngỡ ngàng hỏi lại, ánh mắt liếc ra ngoài cửa, chỉ thấy Ron đang nép một bên, ngó lại anh.

"Nếu không phải tiệm đồ ăn nhanh đóng cửa, còn lâu mình mới tìm tới tên đó, chỉ là không ngờ Riddle vậy mà một lần cũng chưa từng động vào đồ trong bếp!" Nói rồi Ron trực tiếp bỏ đi.

Harry thở dài, cảm thán Ron cũng thật kì cục, ghét Tom cỡ nào mà cuối cùng vẫn là chịu ăn đồ y nấu, bằng cách nào đó? Chỉ tiếc là anh ta tin sai người.

Mà Harry cảm thấy Tom Riddle không biết nấu ăn giống như chuyện hiển nhiên vậy, kiểu y không phù hợp với cái chốn này chút nào, thôi thì cứ để anh đứng bếp, dọn dẹp mớ hổ lốn này cái đã.

Vừa dọn dẹp, Harry buộc miệng hỏi một câu cho không khí bớt im lặng: "Tom này, giả dụ thôi, nếu bây giờ cậu được nhận làm giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám, cậu sẽ làm gì để dạy dỗ bọn trẻ hửm?"

"Giả dụ à... Nếu được vậy thì tốt, có lẽ trước tiên tôi sẽ soạn giáo án." Tom vậy mà thật sự nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời.

"Ờ hở?" Harry bất giác nhoẻn miệng cười, đùa một câu - mà có khi không phải đùa, là lời thật lòng. "Tôi cảm thấy, nếu Tom trở thành giáo sư, hẳn sẽ rất nghiêm khắc nha."

"Anh thấy vậy thì là tốt hay xấu?" Tom cũng thuận theo, hỏi lại.

"Không biết trước được nha..." Harry dọn xong mớ hỗn độn, chợt nhớ ra chuyện mình tính làm lúc nãy, lấy trong túi áo ra bức thư của Dumbledore, quay lại để lên bàn trước bặt Tom, nói: "Cậu phải đến Hogwarts làm đã, lúc đó mới có được nhận định đúng nhất."

Chỉ thấy Tom nhướn mày, cầm bức thư lên, nhìn tên người gửi thì có vẻ như đoán ra được gì đó, trông phấn chấn lên hẳn, y nhìn phông thư một lúc rồi mới lấy ra đọc.

____

Vốn tính viết 1 chương thật nghiêm túc, và bạn thấy đó...

[ĐNHP/TomHar] SpicyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ