Sau ngày hôm đó Harry đã bị cho thôi việc ở Bộ pháp thuật, chuyện này không vượt ngoài dự đoán, thái độ của anh vẫn rất bình thường sau khi bị đuổi việc, ngược lại là Ron vô cùng bất mãn, đòi nghỉ việc theo, vì bằng cách nào đó mà Harry bị đuổi, còn Ron thì không.Có mấy hôm Ron muốn trốn luôn trong phòng, không chịu đến cục Thần Sáng nhận việc, phải để Harry tóm đầu lôi dậy mới chịu ra ngoài, anh cũng bất mãn thốt lên: "Rốt cuộc thì mình bị đuổi việc hay cậu bị đuổi việc hả?"
Hỏi ra mới biết anh chàng đi làm mà không có bạn mình đi cùng thì cũng không có chút tinh thần làm việc nào cả, thậm chí đã viết sẵn đơn xin nghỉ rồi.
Tất nhiên là tờ đơn liền bị ai đó xé đi, không ngần ngại ném vào lò sưởi.
"Vậy thì cậu cứ đến đó nhận nhiệm vụ, rồi mình sẽ cùng cậu đi giải quyết là được mà."
Harry đã thuyết phục Ron như vậy, anh chàng thấy ý rất hay, sau đó đã có tinh thần hơn.
Harry cũng hết cách, một nhà ba người, hết hai người đang thất nghiệp, Ron mà còn lười biếng thì cả ba chết đói hết à?
Mà thật ra cũng không thể chết đói, tệ lắm phải vài chục năm nữa họ mới ăn sài hết số Galleons trong cái túi không gian kia...
Đi cùng với bức thư Sấm của Bộ, còn có thư được Thần hộ mệnh của Harry mang về, là thư hồi âm của Gellert Grindelwald.
Trong thư không nói khi nào Gellert sẽ trở về nước Anh để đến gặp Harry, nhưng ông ta đã bày tỏ bản thân sẽ trở về trong tuần và hy vọng Harry sẽ không lừa gạt mình, tất nhiên anh chẳng có tâm sức nào để lừa gạt gã đàn ông này cả. Ban đầu còn lo lắng mình phải đi làm từ sáng tới tối, để Tom ở nhà một mình, đến khi gặp Gellert y sẽ không biết đối mặt với gã thế nào, nhưng giờ bị đuổi rồi, anh cũng ở nhà cả ngày luôn, sẵn sàng đón tiếp Grindelwald bất cứ lúc nào.
Nhưng hôm nay, Harry phải đi gặp Dumbledore và thăm Andromeda, để thông báo cho họ về toàn bộ sự thật.
Trước đó Harry hỏi Tom có muốn cùng mình đi gặp Andromeda hay không, vì quý cô này vô cùng thích y, muốn gặp lại y lần cuối, nhưng Tom đã từ chối, đơn giản là y không muốn đi mà thôi...
Vì vậy chỉ có một mình Harry đi thăm Andromeda.
Tuy nhiên, lúc đến bệnh viện Thánh Mungo gặp lễ tân và hỏi về tình trạng của Andromeda, Harry bàng hoàng khi nghe thông báo Andromeda Priecenza đã không còn trên cõi đời này nữa.
Cô ấy cũng chỉ vừa mất ngay trong hôm nay, nếu Harry đến sớm hơn một chút là có thể gặp được cô ấy lần cuối rồi.
Harry không thấy buồn, nhưng cũng thấy tiếc, tiếc cho tuổi đời cô gái này còn trẻ, lại đầy triển vọng, cả sự nghiệp thành công phía sau vẫn đợi cô ấy quay lại, vậy mà chỉ vì lỡ dây vào cuộc chiến giữa mấy tay to mặt lớn kia, cô ấy phải vĩnh viễn từ bỏ tất cả.
Thậm chí Andromeda còn chưa kịp biết kẻ nào đã ra tay với mình.
Có lẽ giây phút cuối đời, Andromeda vẫn còn đợi anh quay lại...
Harry vỗ vỗ lên mặt mình để vực lại tinh thần, sắp tới đây anh còn phải đối diện với Dumbledore và nói cho ông cụ đáng thương ấy biết sự thật cuối cùng, trước đó anh đã đắn đo không biết có nên nói sự thật hay không, hay cứ bảo rằng mình đã điều tra thất bại, nhưng lần gặp kia Dumbledore đã bắt anh hứa là nhất định phải tra ra cho bằng được hung thủ, và trong lòng anh cũng thật sự đã mong muốn lôi kẻ đó ra ánh sáng.
Giờ Harry biết là ai rồi, nhưng không biết tung tích tên nhóc đó bây giờ ra sao, tạm thời Harry chỉ đem chuyện ra kể trước, còn việc phía sau có lẽ phải đợi Gellert...
...
Về phía người còn lại một mình trong nhà, chưa tận hưởng được sự thoải mái này bao lâu, Tom đã phải tặc lưỡi không biết là lần thứ mấy kể từ lúc dọn đến đây sống vì con bé Baskervan nhà bên rồi.
Lúc nãy Tom thoải mái mở tung cửa sổ, hưởng thụ khí lạnh của mùa đông, định cảm thán vài câu thì cứng người vì nhìn thấy Rosier Baskervan vẫn như lần trước gặp, đứng bên cửa sổ đối diện nhìn y với cặp mắt long lanh.
Tom tưởng mình hoa mắt, chớp chớp vài cái, nghe thấy tiếng gọi phấn khích của Rosier, và lời nói, hành động của cô bé y hệt như lần đầu hai người nhìn thấy nhau ở đây.
Có lẽ tên già kia đã không thật sự xuống tay với đứa trẻ này, nghe lời nói ngô nghê của Rosier, Tom có thể chắc chắn con bé đã bị đánh Bùa lú, nó nói năng như lúc trước chưa có gì xảy ra ấy.
Lần này Tom không vội đóng cửa sổ, hỏi Rosier một câu thăm dò: "Ba mẹ em đâu?"
Rosier dừng lại một nhịp, nụ cười trên môi hết tươi tắn, trở nên gượng gạo, rồi đáp: "Ba em không có ở nhà, em không có mẹ."
Tom im lặng, trong lòng có cảm giác kì lạ, dường như y muốn cảm thông với con bé, vì y cũng có hoàn cảnh tương tự, nhưng thật sự y chẳng có cảm giác gì cả, có lẽ y thấy thất vọng vì đứa trẻ đáng ghét này vẫn còn sống nhiều hơn.
Tom không có tâm trạng nói chuyện, lại lần nữa đóng sầm cửa trước mặt Rosier, kéo rèm lại.
Ở một mình trong căn nhà rộng rãi, Tom có nhã hứng ra khỏi phòng quan sát kĩ xung quanh hơn, nhờ vậy mà tìm lại được chiếc đũa phép của mình bị rơi dưới sàn, ban đầu cảm thấy có mất cũng không ảnh hưởng gì, vì Tom vẫn còn một cây đũa khác, nhưng khi tìm được cây này y vẫn thấy vui mừng - vì cảm giác cây này tương thích với y hơn - và con rắn Nagini chui rúc dưới cái đệm sofa, có điều, y cũng tìm được chiếc dép hôm trước bị mất, nhưng đó chỉ là một chiếc, chiếc y mang lần trước đã bỏ lại dinh thự Drin, y chột dạ phi tang chiếc dép còn sót lại này luôn.
Trong nhà có rất nhiều chậu cây cảnh, lớn nhỏ có đủ, lần trước Tom đã để ý sân trước trồng nhiều cây, đặt nhiều chậu, trong nhà cũng nhiều không đếm xuể, cho rằng có lẽ Ron hoặc Harry có sở thích chơi cây kiểng.
Giống mấy ông lão Tom thường gặp ghê...
____
Bình yên trước cơn bão 🐧
![](https://img.wattpad.com/cover/373473514-288-k40600.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐNHP/TomHar] Spicy
FanfictionĐây là bộ đồng nhân Harry Potter, kể về chuyện tình lận đận của hai đứa TomHar (chính xác là bọn nó yêu nhau xuyên 3 bộ truyện của t nhưng đách có bộ nào kịp end mà đều đã bay màu) LƯU Ý NHỎ: truyện có nhiều đoạn timeskip, thay đổi không gian khó hi...