Editor: Frenalis
Cháu gái lão Lâm, Tiểu Kiều, đã có hôn ước từ thời nhỏ?
Thật hay giả vậy?!
Hàng xóm nghe tiếng động liền kéo ra xem náo nhiệt, không ngờ lại có thể hóng được tin tức lớn thế này.
Lâm Thủ Nghĩa và Tôn Tú Chi càng không thể tin nổi, cả hai nhìn người mới đến với khuôn mặt hơi cứng đờ. Một lúc lâu sau, Tôn Tú Chi vẫn chưa từ bỏ ý định, cất giọng: "Cái gì mà hứa hôn từ nhỏ? Sao chú thím không biết? Chẳng lẽ con tìm đại ai đó đến lừa chú thím à?"
Tìm đại ai đó sao?
Làm sao có thể chỉ tùy tiện tìm một người mà lại có khí chất không đơn giản như vậy?
Đừng nói đến diện mạo hay phong thái, chỉ cần nhìn việc anh có tài xế riêng đã cho thấy địa vị của anh không hề tầm thường...
Chẳng ai tin lời Tôn Tú Chi nói. Người phụ nữ đang nắm tay Lâm Kiều là Lưu Ngọc Lan càng thêm sáng mắt, "Cậu ấy là... Quý... Quý gì nhỉ..."
Vì thời gian trôi qua quá lâu, cái tên đó đã ở ngay đầu môi mà bà ấy lại không thể nhớ ra được.
Nhưng vì Lưu Ngọc Lan là mẹ ruột của Lâm Kiều, với phản ứng như thế này, khả năng chuyện hứa hôn từ nhỏ là thật đến tám phần. Quả nhiên, người đàn ông gật đầu, "Tôi là người nhà họ Quý." Rồi anh đưa một tờ giấy đỏ chói cho Tôn Tú Chi, "Đây là giấy hôn ước giữa hai nhà Quý - Lâm từ ngày xưa."
Tôn Tú Chi lúc này không muốn tin cũng phải tin. Bà ta nhìn chằm chằm vào tờ hôn ước hồi lâu mà không dám động đến, như thể muốn nhìn thấu cả tờ giấy.
Cuối cùng, Lâm Thủ Nghĩa cắn răng bước tới nhận lấy, càng đọc sắc mặt càng trở nên khó coi.
Quý Đạc đứng bên cạnh chỉ lặng lẽ quan sát, "Nghe nói các người đã tìm cho cô ấy một người khác."
Giọng nói tuy nhẹ nhàng, nhưng với đôi mày rậm cùng ánh mắt sắc bén, vẻ ngoài của anh đã đủ uy nghi khiến người khác cảm thấy áp lực, không cần phải nói gì thêm.
Thời đó, người dân nông thôn ít khi gặp người có địa vị cao, huống hồ chuyện hứa hôn và tìm người khác cho Lâm Kiều trước đó đã khiến nhà họ Lâm cảm thấy có lỗi. Lâm Thủ Nghĩa nghe hỏi mà lòng thắt lại, mãi không thể nói nên lời.
Lúc này, Lâm Kiều còn cố ý thêm dầu vào lửa, "Chuyện con có hứa hôn với nhà họ Quý, chú thím thật sự không biết sao?"
Ánh mắt Lâm Thủ Nghĩa nhìn cô đã có chút âm u, nhưng trước mặt Quý Đạc, ông ta chỉ có thể cố gắng tìm lời bào chữa, "Chuyện này... chú thím cũng không thật sự..."
Chưa kịp nói hết câu, đã bị Lưu Ngọc Lan ngắt lời, "Chú ấy biết mà."
Lưu Ngọc Lan nhìn thẳng vào Lâm Kiều với sự chắc chắn, "Chú ấy biết. Ngày đó ông nội con không biết chữ, khi nhận huy chương và định hôn sự với nhà họ Quý, đều là chú ấy đi cùng."
"Thư từ giữa nhà mình và nhà họ Quý, cũng là chú ấy viết."
Lâm Kiều biết ngay đôi vợ chồng này không thể không biết gì. Nếu không, khi ông bà nội cô không biết chữ, ai là người viết thư? Ai là người đọc thư?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Thập Niên 80: NỮ PHỤ ĐÁNG THƯƠNG NHẬN NHẦM NAM CHÍNH
RomanceTác giả: Nịnh Mông Cửu Editor: Frenalis Bìa: Mận (page Châu Về Hợp Phố) Tổng số chương: 83c + 8 NT Tình trạng edit: Hoàn Chính Văn Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, niên đại văn, xuyên sách, cưới trước yêu sau, quân nhân, cuộc sống vươn lên, HE.