Editor: Frenalis
Cháu gái của ông cụ Cố lại có tin tức sao? Vào lúc này?
Phản ứng đầu tiên của Lâm Kiều không phải là vui mừng, mà là ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Quý Đạc. Không phải cô không muốn ông cụ Cố tìm được người thân, mà là thời điểm này thật khó để không khiến người ta sinh nghi. Mới chỉ nửa tháng kể từ khi người cháu của ông cụ Cố đến gây sự, họ vừa mới giữ chân ông ta lại, định đưa ông ta về quê thì hiện giờ đã có tin tức của Thiếu Trân?
Lâm Kiều nhận thấy Quý Đạc cũng đang cúi xuống nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, rõ ràng không có chút nào là vui mừng. Nhưng khi chạm phải ánh nhìn của cô, sự sắc bén trong mắt anh dường như dịu đi đôi chút. Anh nhanh chóng giải thích ngắn gọn: "Người ta tìm thấy cô ấy ở địa phương cách đây ba ngày và đã đưa về đây. Anh phải đi ngay bây giờ. Có một số việc, nếu có em ở đó thì sẽ tiện hơn. Em có rảnh không?"
"Vậy thì lên xe đi."
Lâm Kiều không nói thêm lời thừa thãi nào, động tác nhanh nhẹn khiến Quý Đạc không khỏi dõi theo bóng lưng cô vài giây. Nhưng cũng chỉ vài giây, anh đã sải bước lên trước và mở cửa xe cho cô.
Dù trong lòng có bao nhiêu suy đoán, họ vẫn phải gặp người phụ nữ kia trước. Lỡ đâu đó thật sự là cô ấy thì sao? Một phần ngàn khả năng cũng vẫn là khả năng.
Chiếc xe không chạy đến bệnh viện nơi ông cụ Cố đang ở, mà dừng trước một căn nhà nhỏ gần chỗ mà lần trước họ đã mời Tô Chính dùng bữa. "Đây là nhà của Tô Chính. Hai năm nay cậu ấy tránh về nhà vì không muốn bị thúc ép chuyện cưới xin, nên chuyển ra sống ở đây." Quý Đạc giải thích ngắn gọn khi bước tới gõ cửa.
Không lâu sau, Tô Chính ra mở cửa. Thấy Lâm Kiều đi cùng, anh ta cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Vừa đi vào, anh ta vừa hạ giọng giải thích với hai người: "Tôi sợ không phải là người thật, lại khiến ông cụ Cố thêm đau lòng, nên đã chặn lại giữa đường và đưa cô ấy đến đây trước." Rõ ràng, anh ta cũng có cùng nỗi lo như họ.
"Đã hỏi được gì chưa?" Quý Đạc trầm giọng hỏi.
"Chưa." Không ngờ Tô Chính lại đáp, "Tôi đến giờ còn chưa nói được một câu với cô ấy."
Điều này khiến Quý Đạc ngạc nhiên, anh dừng lại nhìn anh ta.
"Cậu đừng nhìn tôi như vậy. Đổi lại là cậu, cậu cũng hỏi không nổi đâu. Tình trạng của cô ấy..." Tô Chính ngập ngừng, không biết nên diễn tả thế nào. "Thôi, cậu tự vào xem đi."
Căn nhà của Tô Chính không lớn, chỉ có ba gian chính. Người phụ nữ kia được đưa vào gian phòng trống phía Tây. Bên ngoài cửa có đặt một chiếc ghế, trên đó ngồi một người đàn ông trẻ tuổi, da ngăm đen, dáng người thấp, cũng mặc cảnh phục, chắc là người đã đưa cô ấy đến nhận thân.
Thấy mọi người đến, anh ta đứng lên chào hỏi. Vừa mở miệng đã lộ rõ giọng nói mang đậm âm sắc miền Nam.
Dù nghe hơi khó khăn nhưng ba người họ đều không biểu hiện ra, chỉ trao đổi vài câu rồi anh ta gõ cửa, nói một tràng tiếng địa phương.
Nội dung thì không ai hiểu, nhưng sau khi nói xong, anh ta đợi một lát mới đẩy cửa bước vào.
Dù đã được thông báo trước và có thời gian chuẩn bị, khi cửa vừa mở ra, người phụ nữ bên trong vẫn rụt người lại rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Thập Niên 80: NỮ PHỤ ĐÁNG THƯƠNG NHẬN NHẦM NAM CHÍNH
RomanceTác giả: Nịnh Mông Cửu Editor: Frenalis Bìa: Mận (page Châu Về Hợp Phố) Tổng số chương: 83c + 8 NT Tình trạng edit: Hoàn Chính Văn Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, niên đại văn, xuyên sách, cưới trước yêu sau, quân nhân, cuộc sống vươn lên, HE.