Chương 27: Canh gà

591 17 0
                                    

Editor: Frenalis

"Anh bảo mẹ muốn chúng ta về nhà tối nay luôn sao?"

Lâm Kiều vừa tan làm trưa nay, vừa bước vào cửa đã nhận được tin này, không khỏi có chút ngạc nhiên.

Quý Đạc cũng không ngờ, bởi Từ Lệ vốn không phải là người nóng nảy, cũng không thích kiểm soát. Trước đây, có khi cả mười ngày nửa tháng anh không về nhà, bà cũng không hối thúc. Lần này biết rõ chủ nhật họ sẽ về, nhưng lại gọi họ về vào tối thứ bảy, dường như không thể đợi thêm một đêm.

"Sáng nay mẹ gọi cho tôi, nói vậy đấy."

Anh đưa đồ trong tay cho Lâm Kiều, cánh tay lộ ra dưới tay áo sơ mi ngắn mùa hè, rắn chắc với những đường gân nổi rõ, trông rất khỏe khoắn.

Lâm Kiều nhận xấp tiền giấy bọc trong giấy da bò, "Anh cũng nhận lương rồi à?"

"Ừ." Quý Đạc không để ý lắm chuyện lương bổng, chỉ hỏi cô: "Tối nay em có bận gì không?"

"Tôi không có việc gì cả, về nhà tối nay cũng được."

Nghe cô nói thế, Quý Đạc không hỏi gì thêm. Ngược lại, Lâm Kiều cũng lôi từ trong túi xách ra một xấp tiền giấy, "Tôi cũng vừa nhận lương, để mua chút quà cho bố mẹ."

So với xấp tiền của Quý Đạc, số tiền của cô thực sự ít ỏi, chưa đến ba mươi đồng. Dù sao, Lâm Kiều cũng mới đi làm chưa đầy một tháng.

Nhưng dù ít, đó cũng là số tiền đầu tiên cô kiếm được ở thế giới này, phải để cho bố mẹ chồng vui lây một chút.

Lâm Kiều chỉ giữ lại một ít để tiêu vặt, số còn lại mua hết thành quà. Cây chuỳ nhỏ bằng gỗ để ông cụ gõ lưng, vài cuốn sách mới từ nhà sách Tân Hoa mà trong nhà chưa có... Thậm chí cả dì Trương cũng được cô mua tặng vài gói thuốc nhỏ, nói là để ngâm chân.

Mấy món quà đặt đầy cả bàn trà trong phòng khách nhà cũ. Từ Lệ tất nhiên rất vui, ông cụ Quý tuy không nói gì, nhưng khóe mắt cũng lộ ra nét cười.

Chỉ có Quý Đạc ngồi một bên, chân dài duỗi ra trông như người ngoài cuộc.

Từ Lệ vui xong, thấy con trai ngồi đó bèn thì thầm nhắc anh: "Sao thế? Quà của Kiều Kiều không hợp ý con à?"

Bà mới phát hiện con trai mình khó chiều như vậy, "Thôi nào, có quà là tốt rồi. Lúc nào con cũng mặt mày nghiêm nghị, ai mà biết con thích gì?"

Quý Đạc không phải không vui, nhưng bị mẹ nói vậy, anh liền nhìn Từ Lệ một cái, "Cô ấy không tặng con."

Từ Lệ chẳng biết nói gì, "Hai đứa cãi nhau à? Hay là con chọc Kiều Kiều giận?"

"Không có."

Kết hôn được một tháng, Lâm Kiều chưa từng to tiếng với Quý Đạc. Không giống như nhà lữ trưởng Lương bên cạnh, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng cãi vã.

Nhưng Lâm Kiều mua quà mà lại quên phần của anh.

Thật ra Lâm Kiều không quên, chỉ là cô mua quà để hiếu kính với bậc trưởng bối, còn Quý Đạc trong mắt cô là đối tác, không liên quan gì đến chuyện này.

[EDIT - HOÀN] Thập Niên 80: NỮ PHỤ ĐÁNG THƯƠNG NHẬN NHẦM NAM CHÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ