Chương 89: Ngoại truyện 6: Thanh mai trúc mã (3)

124 5 0
                                    

Editor: Frenalis

Không chỉ cậu nhóc đang đưa tay ra, mà ngay cả Cố Thiếu Trân đứng cạnh cũng ngẩn người.

Thấy Lâm Kiều xảy ra xung đột với đối phương, cô bed lấy hết can đảm định đứng ra che chắn cho Lâm Kiều, nhưng vừa mới nhấc chân lên, Lâm Kiều đã ngã xuống rồi.

Cái chân nhỏ đang giơ lên giữa không trung của cô bé chẳng biết nên hạ xuống hay không, thậm chí còn nghi ngờ rằng mình có phải đã nhìn nhầm không.

Rõ ràng còn cách một đoạn ngắn mà, đáng lẽ ra không thể chạm vào mới đúng...

Cậu nhóc muốn đẩy người kia thì càng ngơ ngác hơn, hơn nữa Lâm Kiều vừa khóc vừa làm ầm ĩ, xung quanh đã có không ít người tan làm tan học nhìn về phía bên này.

Cậu ta theo bản năng rụt tay ra sau lưng, "Mày, mày đừng có giả vờ ăn vạ..."

Lời còn chưa dứt, đã bị một người từ phía sau đẩy mạnh một cái, "Con bé mới bao nhiêu tuổi, mày đã bắt nạt nó?"

Thiếu niên Quý Đạc sắc mặt lạnh như băng, hoàn toàn không ngờ rằng mình chỉ đi học về, đã nhìn thấy cảnh tượng như thế này.

Quý Đạc cao lớn, sức lực mạnh, cậu nhóc kia còn chưa kịp phản ứng đã ngã sấp mặt xuống đất, sau đó vừa mở miệng, một chiếc răng cửa lẫn máu rơi ra, đúng là chiếc răng mà vừa rồi Lâm Kiều dùng con quay đánh trúng, đau đến mức cậu ta "oa" một tiếng cũng khóc òa lên, "Tôi, tôi căn bản không hề chạm vào nó!"

Đi cùng với cậu ta có cả anh trai cậu ta, trông chừng mười ba mười bốn tuổi, mấy người vừa thấy vậy, lập tức vây quanh Quý Đạc, "Cậu làm gì vậy? Nhìn rõ chưa mà đã đánh người?"

"Nó không chạm vào, chẳng lẽ Kiều Kiều tự ngã à?" Quý Đạc không tin, càng không sợ những thiếu niên còn chưa cao bằng mình này.

Sau đó, Cố Thiếu Trân trơ mắt nhìn Quý Đạc một mình đuổi đánh mấy người, đánh cho bọn họ chạy tán loạn.

Đặc biệt là cậu nhóc kia, lúc chạy về còn vừa khóc vừa hở mồm, "Tôi sẽ mách người lớn, anh, anh bắt nạt người khác!"

"Lần sau mày còn dám bắt nạt con bé, tao lại đánh mày." Quý Đạc lạnh lùng buông một câu, rồi mới ngồi xổm xuống kiểm tra cô nhóc đang ngồi dưới đất, "Kiều Kiều, không sao chứ?"

"Em không sao." Lâm Kiều đã sớm nín khóc, nghe vậy liền ngồi dậy, bỏ bàn tay nhỏ đang che mặt xuống.

Quý Đạc còn muốn an ủi cô thêm hai câu, vừa nhìn lại ngẩn người, khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ, đừng nói là nước mắt, ngay cả quầng mắt cũng không hề đỏ lên chút nào.

Chuyện này... chẳng lẽ vừa rồi con bé cứ thế khóc toáng lên thôi sao?

Tâm trạng Quý Đạc không khỏi gián đoạn, dừng một lát mới hạ giọng, "Không sao thật chứ?"

Lâm Kiều gật đầu, đôi mắt to còn vô tội chớp chớp hai cái.

Điều này khiến biểu cảm của Quý Đạc càng thêm kỳ quái, "Vậy vừa rồi nó có đánh em không?"

Lâm Kiều không nói gì, cứ thế ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh, có chút tò mò xem anh sẽ phản ứng thế nào.

Thế là hai người nhìn nhau, cuối cùng Quý Đạc bế cô lên, áp khuôn mặt nhỏ nhắn vào lòng mình, "Kiều Kiều đừng sợ, anh trai đã đánh bọn nó chạy hết rồi."

[EDIT - HOÀN] Thập Niên 80: NỮ PHỤ ĐÁNG THƯƠNG NHẬN NHẦM NAM CHÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ