Chương 73: Đâm sau lưng

236 8 1
                                    

Editor: Frenalis

Quý Trạch nói xong một lúc lâu mà không ai đáp lại. Lúc này, anh ta mới nhận ra có gì đó không đúng.

Trong những gia đình bình thường khác, người đứng bếp thường là người thím, nhưng ở đây thím nhỏ lại đứng ở cửa bếp, tay không làm gì, trong khi chú nhỏ – người vốn dĩ luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng – đang mặc tạp dề nấu ăn.

Tạp dề này là do Từ Lệ tìm người may trước khi kết hôn, màu xanh dương, hoa trắng li ti. Người thợ khéo léo còn viền thêm một lớp bèo nhún xinh xắn xung quanh. Nhưng nhìn nó trên cơ thể cao lớn, nghiêm túc của chú nhỏ thì vô cùng lạc quẻ.

Quý Trạch không hiểu sao lại nhìn thoáng qua con dao sắc lẹm gần tay chú mình.

Quý Đạc cũng liếc qua nhưng vẫn bình thản tháo tạp dề ra, treo lên sau cánh cửa bếp, rồi mới hỏi. "Có chuyện gì vậy?"

"Anh cứ nói chuyện với cậu ấy, em lên lầu lấy vài thứ," Lâm Kiều nhanh chóng tìm cách rút lui.

Quý Đạc vừa bước ra khỏi bếp, kéo nhẹ tay cô lại. "Chuyện này em cũng biết rồi, không phải người ngoài đâu."

Tuy động tác rất nhẹ và chỉ giữ trong chốc lát, nhưng ý muốn giữ cô ở lại rất rõ ràng.

Lâm Kiều ngẩng đầu nhìn, thấy ánh mắt anh cũng đang nhìn cô, đầy sự tin tưởng. Tay áo quân đội của anh xắn lên tới khuỷu tay, ánh mắt trực diện và kiên định.

Dù sắc mặt Quý Trạch vẫn không tốt lắm, nhưng anh ta cũng hiểu ra tình hình, nói theo: "Đúng đấy, lần trước cháu có nói với thím về việc vay tiền mua dây chuyền sản xuất rồi mà."

Lâm Kiề cúi đầu, rồi vẫn xoay người bước đi, nói khẽ: "Thật sự em phải lên lấy đồ."

Một lát sau, cô ôm một cuốn sách xuống, nhìn thấy cả hai người đàn ông đang ngồi nghiêm túc chờ mình. Quý Trạch trông giống như cậu học trò vừa bị gọi tên trả lời câu hỏi, lập tức ngồi thẳng lưng.

Lâm Kiều đành đi tới ngồi xuống cạnh Quý Đạc, anh liền rót cho cô một cốc nước đặt trên bàn trước mặt cô.

Ngày trước ở nhà, những việc như thế này đều do mẹ hoặc bà nội của Quý Trạch làm, nên anh ta không khỏi nhìn chú nhỏ thêm một cái.

Quý Đạc vẫn điềm nhiên như mọi khi. "Lần trước anh có gặp Vu Ngũ, anh ta nhắc đến chuyện Quý Trạch muốn vay tiền mua dây chuyền sản xuất. Bố và anh đã không đồng ý, nhớ không?"

Lâm Kiều thực sự nhớ, khi đó cô còn thấy có gì đó hơi kỳ quặc. Nhưng nghe nói Quý Trạch không thực hiện được nên cô cũng không để ý thêm.

"Bố và anh lo ngại số tiền vay quá lớn, rủi ro cao, bên nhà họ Vu cũng không ai muốn đầu tư vào lĩnh vực này, sợ gặp vấn đề." Quý Đạc giải thích.

"Đúng." Quý Trạch gật đầu. "Khi đó cháu còn chưa phục lắm. Thậm chí lúc mới làm ăn với thím, cháu còn nghĩ sau khi nắm rõ tình hình sẽ quay lại làm đồ điện tử, nên không để chú nhỏ kể cho thím biết. Nhưng không ngờ là cháu không mua nhưng Trần Vệ Quốc lại mua, và đúng là gặp rắc rối thật."

Từ lúc bước vào, Quý Trạch đã trông có vẻ không vui, còn không để ý tới điều gì khác mà chỉ chăm chăm kể về vấn đề. Chính là vì chuyện này.

[EDIT - HOÀN] Thập Niên 80: NỮ PHỤ ĐÁNG THƯƠNG NHẬN NHẦM NAM CHÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ