Editor: Frenalis
Kể từ ngày Lâm Vĩ để lại một lá thư rồi bỏ nhà ra đi, đã ba năm Lâm Kiều không gặp anh trai.
Cũng từ khi cô theo xe của Quý Đạc tới Yến Đô, Lâm Vĩ chưa từng gặp lại cô. Hai người không ngờ sẽ chạm mặt tại đây.
Một lúc lâu sau, Lâm Kiều mới lấy lại bình tĩnh, trước tiên đánh giá Lâm Vĩ từ đầu đến chân, "Anh có vẻ sống tốt nhỉ?"
Lâm Vĩ vốn có ngoại hình ưa nhìn, nhưng trước đây làm nông, da dẻ đen sạm, tay thô ráp, ăn mặc xuề xoà trông rất quê mùa. Giờ đây trông anh ấy ăn mặc gọn gàng, da dẻ cũng trắng trẻo hơn, ba năm không gặp, có vẻ trẻ trung hơn cả lúc ra đi.
Nghe Lâm Kiều nói vậy, Lâm Vĩ vô thức đưa tay gãi sau đầu, "Cũng tạm."
Anh ấy lại hỏi cô: "Còn em? Sao em ở đây? Mấy năm qua sống có tốt không?"
"Anh hỏi nhiều thế, em trả lời cái nào trước đây?" Lâm Kiều bật cười.
Lâm Vĩ cũng cười, "Thì anh vui khi gặp lại em mà."
Nụ cười đó khiến anh ấy có lại phần nào dáng vẻ trước kia, cảm giác xa lạ giữa họ cũng vơi đi.
Lâm Kiều mỉm cười nói: "Em ổn, đang học cao học ở đây."
"Cao học à?" Lâm Vĩ tròn xoe mắt.
Nghĩ tới điều gì, mắt anh ấy thoáng hiện chút u ám và cảm giác tội lỗi, "Cũng phải, hồi đó em học giỏi lắm mà."
Lâm Kiều không thi đại học không phải vì năng lực, mà là vì gia đình không cho. Lúc đó bà nội cô sức khỏe kém, cần có người chăm sóc.
Có một số chuyện không phải anh ấy có thể thay đổi, Lâm Kiều không muốn nói tiếp chủ đề này, liền chuyển sang: "Anh đang tìm giáo sư Nghiêm phải không?"
"Là giáo sư Nghiêm tìm anh." Lâm Vĩ ngại ngùng cười, "Anh đang làm kỹ thuật viên cho một nhà máy phân bón, vừa cải tiến một công thức phân bón, giáo sư Nghiêm biết được nên muốn gặp anh."
"Cải tiến công thức phân bón?" Lâm Kiều nhìn Lâm Vĩ đầy thích thú, như thể đang tái khám phá con người anh ấy.
Phản ứng của cô khiến Lâm Vĩ cười ngượng ngùng hơn, "Chỉ là cải tiến chút thôi, đâu có giỏi như em đang học cao học ở Thanh Hoa."
"Anh cứ lo việc chính trước đã, xong rồi mình sẽ tìm thời gian hàn huyên sau." Lâm Kiều dẫn anh ấy đến văn phòng của Nghiêm Mậu Sơn.
Nhưng Nghiêm Mậu Sơn đã đi thí nghiệm ngoài đồng, chiều mới về.
"Vậy anh sẽ quay lại vào buổi chiều." Lâm Vĩ cũng không tỏ ra thất vọng.
Lâm Kiều không rõ Nghiêm Mậu Sơn ở đâu, "Đi ăn trưa trước đi, em mời anh tới quán ăn mới mở gần đây."
Lâm Vĩ theo cô ra ngoài, lúc này mới nhớ ra mà hỏi: "Phải rồi, em học ở đây, còn chồng em, anh ấy..."
Rõ ràng là mới gặp một lần, tên cũng không nhớ rõ.
Hồi đó, không chỉ Lâm Kiều, cả nhà đều nghĩ rằng người mà cô có hôn ước từ nhỏ chính là Quý Đạc, cuối cùng xoay đi xoay lại, cô vẫn thật sự cưới anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Thập Niên 80: NỮ PHỤ ĐÁNG THƯƠNG NHẬN NHẦM NAM CHÍNH
RomanceTác giả: Nịnh Mông Cửu Editor: Frenalis Bìa: Mận (page Châu Về Hợp Phố) Tổng số chương: 83c + 8 NT Tình trạng edit: Hoàn Chính Văn Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, niên đại văn, xuyên sách, cưới trước yêu sau, quân nhân, cuộc sống vươn lên, HE.