Editor: Frenalis
Tiếng nói bên cạnh rõ ràng rất nhẹ, Quý Đạc nhìn sang, thấy ánh mắt cháu trai đầy kiên định.
So với lần nói chuyện trong thư phòng vào đêm sinh nhật Từ Lệ, lần này không chỉ là sự kiên định.
Lúc đó, động lực để Quý Trạch nói ra những lời đó là áp lực lâu nay, là khát vọng thay đổi và hy vọng về tương lai.Còn bây giờ, động lực của anh ta chính là kinh nghiệm và niềm tin mà ba tháng vừa qua mang lại.
Điều này khiến Quý Trạch bớt đi phần nôn nóng, mà có thêm nhiều sự vững chắc. Thậm chí khi thấy Quý Đạc nhìn sang, anh ta còn mỉm cười: "có phải cháu khiến chú lo lắng lắm không? Hồi bé cháu cứ nằng nặc đòi đi theo chú, lớn lên rồi thì toàn để lại đống lộn xộn cho chú dọn dẹp."
Lần trước anh ta nhắc đến "đống lộn xộn" cũng là trong phòng Quý Đạc, lúc đó anh ta suýt nữa buột miệng nhưng bị chú ngăn lại.Mặc dù khi đó Quý Đạc đã đồng ý với hôn sự này, nhưng trong lòng vẫn có chút không vui, chỉ muốn nhân cơ hội đó để cháu trai rút ra một bài học lớn.
Giờ nghe cháu trai lại nhắc đến "đống lộn xộn", Quý Đạc cảm thấy có chút chói tai: "Cô ấy không phải là đống lộn xộn."
Lời nói đột ngột, giọng điệu có phần trầm xuống. Quý Trạch sững sờ, sau đó cười khổ: "Đúng vậy, thím giỏi như thế, sao có thể là đống lộn xộn được."
Có một số điều anh ta luôn tránh thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng Lâm Kiều tài giỏi hơn nhiều so với anh ta nghĩ.
Từ khi anh ta xin nghỉ phép năm, thời gian ở quân doanh ít đi, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người nhắc đến: "Lâm Kiều là thím của cậu đúng không? Cô ấy dạy giỏi thật đấy." Có người còn đề cập rằng Lâm Kiều lại làm gì đó ở trường, thậm chí muốn nhờ anh ta sắp xếp cho con họ vào lớp của Lâm Kiều học.
Chưa kể, việc kinh doanh của anh ta phát triển như hiện nay, tất cả đều nhờ vào công thức của Lâm Kiều.
Ngay cả vụ đánh cắp công thức lần trước cũng ổn thỏa vì Lâm Kiều đủ cẩn thận, đã chuẩn bị trước từ đầu.
Cô gái ấy rõ ràng là một viên ngọc quý, chỉ cần có ai đó kéo cô ra khỏi vũng lầy, cô sẽ tỏa sáng rực rỡ, chứ làm gì phải là đống lộn xộn?
Quý Trạch cúi đầu tiếp tục dọn dẹp sàn nhà: "Chú nói đúng, là do cháu quá kiêu ngạo, quá tự cho mình là đúng."
Kỳ lạ thật, hồi trước Quý Trạch cố sống cố chết tránh né hôn sự này, bây giờ lại thừa nhận mình sai, Quý Đạc cảm thấy khó chịu, không mấy vui vẻ.
Không muốn nghe những lời vô ích đó nữa, Quý Đạc cắt ngang sự tự trách của đứa cháu: "Nói vào trọng tâm."
Quý Trạch sững lại, cảm xúc có chút không liền mạch.
Nhưng chú nhỏ vẫn vậy, làm việc quyết đoán, ghét nghe người khác nói vòng vo, nên anh ta liền nói thẳng: "Hai ngày nay cháu đã suy nghĩ kỹ rồi, làm quen không bằng làm chuyên. Mảng xà phòng lỏng cháu đã có kinh nghiệm, thay vì vay nhiều tiền để đầu tư vào một ngành hoàn toàn mới lạ, chi bằng tiếp tục phát triển cái này. Làm cái này cháu thậm chí không cần đầu tư quá nhiều, trước mắt chỉ cần ổn định thị trường ở Yến Đô là đủ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Thập Niên 80: NỮ PHỤ ĐÁNG THƯƠNG NHẬN NHẦM NAM CHÍNH
RomanceTác giả: Nịnh Mông Cửu Editor: Frenalis Bìa: Mận (page Châu Về Hợp Phố) Tổng số chương: 83c + 8 NT Tình trạng edit: Hoàn Chính Văn Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, niên đại văn, xuyên sách, cưới trước yêu sau, quân nhân, cuộc sống vươn lên, HE.