Editor: Frenalis
Trong sân, bước chân của người đàn ông bỗng khựng lại, còn trong phòng, Lâm Kiều vẫn chưa nhận ra có người đang đứng bên ngoài. Cô để Lâm Vĩ ở lại chủ yếu vì anh ấy không có hộ khẩu và giấy giới thiệu. Những chỗ trọ đàng hoàng thì anh ấy không thể ở, còn những nơi không chính quy lại không an toàn. Ở nhà cô còn tiện hơn, lại dễ dàng tìm giáo sư Nghiêm Mậu Sơn ở trường. Đúng lúc nhà cô có phòng trống, trước đó Quý Linh cũng đến đây ở một thời gian.
"Cũng được." Là anh em họ, Lâm Vĩ cũng không khách sáo.
"Em đi lấy cho anh cái ga giường." Lâm Kiều đứng dậy, nhưng ngay khi ngẩng đầu lên, cô bất ngờ phát hiện có một người đàn ông đang đứng ngoài cửa từ lúc nào. Trời chưa lạnh lắm nên cửa phòng trong nhà cô vẫn để mở. Trong bóng tối, thân hình cao lớn của người đàn ông lẩn khuất trong phòng khách, chỉ để lộ ra đôi mắt sâu thẳm, khiến cô giật mình thon thót.
Lâm Kiều theo phản xạ lùi lại nửa bước, ngay cả Lâm Vĩ cũng đứng dậy đầy cảnh giác, "Anh là ai?"
Ánh mắt sắc bén của người đàn ông lướt qua mặt Lâm Vĩ, dường như dừng lại một chút trước khi tiến thêm một bước. Khi ánh đèn chiếu lên bộ quân phục, thân hình cao lớn của anh hoàn toàn hiện ra.
Lâm Kiều như chết lặng, "Quý Đạc?"
Hai năm dài đằng đẵng, hơn tám trăm ngày đêm, khi cô gặp lại gương mặt này mới nhận ra anh đã khắc sâu trong trí nhớ cô đến thế. Sâu đậm đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua cô đã nhận ra anh gầy đi, khí thế càng thêm áp đảo, đường nét gương mặt không chỉ cứng rắn mà còn toát lên sự sắc bén lạnh lùng.
Còn Quý Đạc, từ khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Kiều, ánh mắt anh không rời cô. Hai năm không gặp, so với lần đầu chạm mặt, cô đã hoàn toàn thoát khỏi sự ngây thơ, vẻ ngoài rạng rỡ và tự tin, hoàn toàn tỏa sáng như một đóa hoa kiêu sa.
Anh không khỏi ngắm nhìn gương mặt cô, cẩn thận, kỹ càng, giống như những đêm dài khó ngủ nơi chiến trường, từng nét trên bức ảnh của cô được anh lặng lẽ vẽ lại trong tâm trí.
Hai vợ chồng nhìn nhau một lúc lâu, anh khẽ "ừ" một tiếng, "Là anh." Rồi không nói thêm gì nữa.
Lúc này, Lâm Vĩ cảm thấy mình trở nên thừa thãi. Chào hỏi cũng không được, mà không chào cũng chẳng xong, anh ấy đứng đó ngại ngùng. Cuối cùng, Lâm Kiều mới rời mắt khỏi Quý Đạc, "Về thì về, nhưng sao lại lặng lẽ đứng ở cửa làm người ta hết hồn thế?"
Quý Đạc bị hỏi khiến anh thoáng ngừng lại, nhưng nhờ bản lĩnh vững vàng, anh không hề nhìn sang Lâm Vĩ một cái nào.
Nhưng Lâm Kiều không phải kẻ ngốc, cho dù bây giờ anh không nhìn, lúc vào nhà chắc chắn đã nhìn rồi. Cô lập tức nhướng mày thách thức.
Quý Đạc đã nhanh chóng bình tĩnh lại, quay sang chào Lâm Vĩ, "Anh đến rồi."
"Hả? Ừ, tôi có chút việc tới đại học Thanh Hoa, tình cờ gặp Kiều Kiều."
Lần trước gặp Quý Đạc ở quê, Lâm Vĩ đã cảm thấy có chút ngượng ngùng, nghĩ rằng vì bố mẹ có lỗi với Kiều Kiều nên mình cũng thấy áy náy. Lần này gặp lại, sao cảm giác khí thế của anh ấy càng mạnh hơn?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Thập Niên 80: NỮ PHỤ ĐÁNG THƯƠNG NHẬN NHẦM NAM CHÍNH
RomansaTác giả: Nịnh Mông Cửu Editor: Frenalis Bìa: Mận (page Châu Về Hợp Phố) Tổng số chương: 83c + 8 NT Tình trạng edit: Hoàn Chính Văn Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, niên đại văn, xuyên sách, cưới trước yêu sau, quân nhân, cuộc sống vươn lên, HE.