Chương 31: Bưu kiện

556 16 0
                                    

Editor: Frenalis

Thời điểm thập niên 80 mà lại chưa có xà phòng lỏng, Lâm Kiều thực sự không ngờ tới.

Thời điểm cô làm xà phòng, Quý Đạc cũng không nói gì, cô không khỏi nhìn về phía người đàn ông đó.

Gương mặt Quý Đạc không có biểu cảm gì, không rõ là anh có biết chuyện này hay không. Nhưng giờ không phải lúc hỏi, Lâm Kiều cũng không định hỏi thêm.

Diệp Mẫn Thục là người đầu tiên lấy lại tinh thần, cười nói: "Xà phòng lỏng, chắc là nước xà phòng thôi chứ gì?" Bà ta nói với vẻ không mấy để tâm.

Xà phòng lỏng tất nhiên không phải là nước xà phòng. Trước hết, công thức của nó khác với xà phòng cứng, muốn làm được loại xà phòng lỏng như Lâm Kiều làm thậm chí còn khó hơn làm xà phòng cứng. Nhưng cô không muốn giải thích thêm, vì dù có giải thích, Diệp Mẫn Thục cũng chưa chắc chịu nghe.

Lâm Kiều chỉ nói với Từ Lệ cách sử dụng, "Loại này chủ yếu để rửa tay, gội đầu. Mẹ chỉ cần đổ ra một ít, thêm nước vào là tạo bọt rất nhanh."

Tất cả các chất tẩy rửa đều là sản phẩm của quá trình xà phòng hóa, tức là dầu và kiềm được trộn lại. Tỉ lệ pha trộn chỉ khác nhau.

Dù gọi là xà phòng lỏng, thực ra nó ít khi được dùng như xà phòng tắm rửa mà là tiền thân của dầu gội, sữa rửa tay và nước rửa chén. Sau khi có xà phòng lỏng, nó mới được điều chỉnh và cải tiến để tạo ra các sản phẩm tẩy rửa với công dụng khác nhau.

Vì nguyên liệu trong tay có hạn, Lâm Kiều chỉ có thể làm ra loại xà phòng lỏng cơ bản nhất.

Dù vậy, điều đó cũng khiến Từ Lệ rất vui mừng, "Con gái mẹ đúng là giỏi, cái gì cũng biết, giáo viên hóa học đúng là khác hẳn."

Bà lập tức lấy một bánh xà phòng đặt lên kệ bồn rửa mặt, rồi cất những thứ còn lại cùng chai xà phòng lỏng đi, "Để mẹ tìm cái chai nhỏ hơn để chia ra."

Rõ ràng điều này khiến bà vui hơn cả việc nhận được chiếc váy mới mà Diệp Mẫn Thục vừa tặng.

Khi phát hiện Quý Đạc cũng tặng bà một món quà, niềm vui càng không thể giấu nổi, dù món quà Quý Đạc tặng là một cặp kính lão, nhìn qua không có gì đặc biệt.

"Đúng là lấy vợ khác hẳn, biết thế mẹ đã bắt con lấy vợ sớm hơn rồi."

Nghĩ lại, bà thấy có gì đó không ổn, "Thôi, bắt con lấy vợ sớm, con cũng không chịu."

Vẫn thấy không đúng, "Lấy vợ sớm thì lúc đó Kiều Kiều còn chưa đủ tuổi."

Không chỉ chưa đủ tuổi, mà trước đây Lâm Kiều còn là người đã hứa hôn với Quý Trạch, nhưng chuyện đó không tiện nhắc đến. Tóm lại, Từ Lệ rất vui là được rồi.

Vừa nghĩ đến Quý Trạch, anh ta đã tới, vừa bước vào cửa đã cao giọng nói: "Chúc mừng sinh nhật bà nội, xem cháu tặng bà món gì này?"

"Chẳng phải bà bảo không cần mua gì sao?" Đây là câu Từ Lệ đã lặp lại không biết bao nhiêu lần hôm nay.

Quý Trạch chỉ cười, "Cháu không mua gì cả, không tốn một đồng nào, bà không tin thì xem đi." Anh ta mở cuốn sổ tay trong tay ra, hóa ra là những bài báo cắt dán.

[EDIT - HOÀN] Thập Niên 80: NỮ PHỤ ĐÁNG THƯƠNG NHẬN NHẦM NAM CHÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ