Chương 90: Ngoại truyện 7: Thanh mai trúc mã (4)

112 5 0
                                    

Editor: Frenalis

Thiếu niên gầy gầy, xương quai xanh gối lên hơi cấn, nhưng lồng ngực lại ấm áp như lò sưởi.

Vừa áp vào, Lâm Kiều liền cảm thấy đỡ lạnh hơn, theo bản năng nắm lấy cánh tay đối phương, cố sức rúc vào lòng anh.

Trong cơn mơ màng, cô thậm chí còn tưởng người ôm mình là Quý Đạc quen thuộc, nên khẽ gọi: "Quý Đạc."

"Em không gọi anh trai nữa à?" Giọng nói còn ngái ngủ của thiếu niên mang theo chút bất mãn.

Lâm Kiều không nghe rõ lắm, cảm thấy đối phương hình như không đáp lại mình, lại gọi: "Quý Đạc."

"Ừ, anh đây." Thiếu niên vẫn đáp lại với vẻ thiếu kiên nhẫn.

Lần này Lâm Kiều yên tâm, cựa quậy trong lòng anh, đặt một nụ hôn lên chiếc cằm còn non nớt của anh.

Lần trước chỉ chạm nhẹ, lần này lại hôn thật chắc chắn, đôi môi cô mềm mại, cả người mềm nhũn áp sát vào lồng ngực anh.

Quý Đạc cả người cứng đờ, kéo chăn lên đắp kín người cô, "Ngủ đi."

May mà mẹ anh không sinh cho anh em gái, nuôi em gái thật phiền phức.

Cô em gái phiền phức nhờ có chiếc lò sưởi hình người nên nửa đêm không còn bị lạnh nữa, ngủ một mạch đến sáng.

Quý Đạc ôm chiếc gối ôm nhỏ mềm mại ấm áp, cũng ngủ nướng trong buổi sáng mùa đông, Từ Lệ đến xem hai lần mà không gọi được họ dậy.

Kết quả, khi cả hai tỉnh dậy hoàn toàn, mới phát hiện trên mặt Lâm Kiều cũng nổi lên một nốt thủy đậu.

Đương nhiên là Quý Đạc phát hiện ra trước, thiếu niên cau mày nhìn chằm chằm vào mặt cô một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được khẽ cười. Lâm Kiều thấy không ổn, định đưa tay lên sờ, liền bị thiếu niên nắm lấy hai cổ tay nhỏ, "Đừng cạy, cạy vỡ sẽ để lại sẹo, sau này mọc đầy mặt."

Mọc đầy mặt, tuyệt đối là một trong những chiêu trò thường dùng để dọa trẻ con, kiếp trước bà nội nhà hàng xóm của Lâm Kiều cũng nói thế để dọa cháu trai không được chừa cơm.

Không ngờ thiếu niên Quý Đạc cũng lấy chiêu này dọa cô, hơn nữa vừa rồi anh còn cười đúng không?

Một ông cụ non sống với cô bao nhiêu năm cũng chẳng thấy cười mấy lần, cô nổi thủy đậu lại khiến anh buồn cười...

Lâm Kiều ngẩng đầu nhìn thiếu niên, ánh mắt rất chân thành, "Anh trai buông tay, em không cạy."

"Vậy anh buông ra nhé." Quý Đạc không nghĩ nhiều, kết quả vừa buông tay, cô bé liền nhào tới vén áo anh lên, "Em cạy của anh!"

Quý Đạc ngủ mặc áo len cotton, lúc mới giặt xong thì còn được, mặc một hồi liền trở nên rộng thùng thình. Lâm Kiều không tốn chút sức nào đã vén áo lên để lộ vòng eo trắng nõn thon gọn bên trong, bàn tay nhỏ bé cào cào trên đó.

Thật sự rất gầy, đừng nói cơ bụng, ngay cả xương sườn ở mép cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Quý Đạc hoàn toàn không ngờ cô sẽ đột nhiên hành động, trên người bị không khí lạnh thổi vào nổi da gà, lại bị bàn tay nhỏ bé cào cào, ngứa ngáy vô cùng.

[EDIT - HOÀN] Thập Niên 80: NỮ PHỤ ĐÁNG THƯƠNG NHẬN NHẦM NAM CHÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ