Editor : Frenalis
Quý Đạc dừng lại trước cửa xe, Lâm Kiều còn tưởng anh lại nhớ ra điều gì đó.
Khi đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn sang, cô thậm chí đã chuẩn bị hỏi anh cần mình làm gì thêm, nhưng không ngờ anh lại kéo cô đi.
Đêm thu lạnh nhanh, mấy ngôi sao trên bầu trời đã bắt đầu lấp ló, dù trời có tối hơn nữa, khu quân sự này vẫn đang vào giờ ăn tối. Người qua lại không ngớt, Tiểu Phương còn đang ngồi trong xe, vậy mà vị lãnh đạo này – người từng giúp cô chỉnh sửa cả váy ở nhà – lại đi kéo cô!
Đến khi Lâm Kiều kịp phản ứng, cô đã bị anh nhét vào trong xe, không khỏi chống lại cửa xe, "Sao tự dưng lại kéo em theo? Em còn chưa khóa cửa."
Tiểu Phương ngạc nhiên hơn, thậm chí còn nghi ngờ cái liếc mắt vô tình khi nãy là mình nhìn nhầm.
Đoàn trưởng Quý lạnh lùng như Diêm Vương, nữ đồng chí nào cũng không dám đến gần, vậy mà lại đi nắm tay vợ ngoài đường?
Từ khoảnh khắc kéo tay cô, mọi sự ngoài ý muốn và bực bội của Quý Đạc đều dịu xuống. Nghe cô nói vậy, anh liền quay lại, "Để anh", rồi nhanh chóng đi khóa cửa và lên xe.
"Lần trước anh muốn dẫn em đi gặp, nhưng không tìm được cơ hội."
Quý Đạc giải thích, trên đường còn ghé qua tiệm mua vài cái bánh mì, "Tối nay có thể không kịp ăn cơm, em ăn tạm đi."
Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Kiều nhớ đến lần về quê trước đây, anh cũng xuống xe giữa đường để mua một túi bánh ở tiệm gạo Hương Xuân.
Chỉ khác là bây giờ, quan hệ của họ đã từ hai người xa lạ gặp nhau vài lần trở thành vợ chồng, vị trí ngồi cũng thay đổi từ trước và sau thành ngồi cạnh nhau.
Lâm Kiều mở túi giấy ra, nhưng Quý Đạc không vội ăn mà nhìn cô một cái, "Ông cụ Cố có thân phận đặc biệt."
Anh chủ động giải thích với Lâm Kiều, đây là lần thứ hai khiến cô bất ngờ trong hôm nay, sau chuyện anh đột ngột kéo cô lên xe.
Nhưng họ Cố, thân phận lại đặc biệt...
Lâm Kiều nghĩ một lúc, nhẹ nhàng nói một cái tên, "Có phải là vị này không?"
Quý Đạc gật đầu.
Thật đặc biệt, xét về địa vị, vị này còn có bề dày hơn cả người mà cô từng gặp trong buổi giảng bài công khai, nhưng gần đây không còn xuất hiện nhiều nữa.
Dù không hiểu tại sao anh lại dẫn cô theo, Lâm Kiều vẫn nhỏ giọng đáp, "Em biết rồi, lát nữa em sẽ chú ý cư xử đúng mực."
"Không cần phải quá chú ý." Không ngờ anh lại nói, "Anh và Cố Thiếu Bình lớn lên cùng nhau, ông nội cậu ấy cũng giống như ông nội anh vậy."
Cố Thiếu Bình, cái tên mà Lâm Kiều chưa từng nghe qua, trước giờ Quý Đạc chưa bao giờ nhắc đến với bất kỳ ai trong vòng giao tiếp của mình.
Khi nói đến cái tên này, Quý Đạc trầm mặc một lúc, đôi mắt đen sâu nhìn ra cửa sổ xe, "Thiếu Bình lớn hơn anh nửa tuổi, nhỏ hơn Tô Chính một tuổi, tính cách tốt hơn cả hai bọn anh. Khi còn nhỏ, mỗi lần có ai bắt nạt Thiếu Trân – em gái cậu ấy, anh và Tô Chính luôn đi đánh trả, còn cậu ấy thì luôn chịu trận. Có năm anh bị thủy đậu, sốt cao, chính cậu ấy là người phát hiện ra đầu tiên."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Thập Niên 80: NỮ PHỤ ĐÁNG THƯƠNG NHẬN NHẦM NAM CHÍNH
RomanceTác giả: Nịnh Mông Cửu Editor: Frenalis Bìa: Mận (page Châu Về Hợp Phố) Tổng số chương: 83c + 8 NT Tình trạng edit: Hoàn Chính Văn Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, niên đại văn, xuyên sách, cưới trước yêu sau, quân nhân, cuộc sống vươn lên, HE.