Chương 77: Gửi gắm

258 8 0
                                    

Editor: Frenalis

"Xảy ra chuyện gì?"

Lưu Thúy Anh vốn đang về nhà mình để báo tin, không ngờ lại thấy bóng dáng cao lớn của Quý Đạc xuất hiện ở tòa nhà bên cạnh.

Lúc này bà ấy mới nhớ ra Lâm Kiều cũng ở trên chiếc xe đó, "Là xe của trường họ đi thi, lúc về gặp nạn!"

"Người trên xe sao rồi? Có ai bị sao không?" Giọng Quý Đạc vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng tốc độ nói nhanh hơn thường ngày.

"Không biết nữa." Nghe anh hỏi, Lưu Thúy Anh còn bối rối hơn, "Chỉ biết là họ đang ở bệnh viện Nhân Ái, bảo gọi thêm một xe đến."

Nói rồi bà ấy lại tự trách mình, "Sao tôi lại không hỏi rõ ràng rồi mới chạy về cơ chứ?"

Quý Đạc không nói thêm gì, nhanh chóng bước xuống lầu.

Lưu Thúy Anh cũng vội vàng chạy vào nhà, "Lão Lương, gọi tài xế đi! Quân Tử gặp chuyện rồi!"

Nhưng lữ trưởng Lương đang bận ngồi trong nhà vệ sinh, "Đợi chút, tôi ra ngay!"

"Đã đến lúc nào rồi mà anh còn ngồi đó!" Lưu Thúy Anh gấp gáp, đi lòng vòng trong nhà.

Bên kia, lữ trưởng Lương vội vã mặc quần, còn Quý Đạc đã đứng ngoài cổng, "Tôi đã gọi xe rồi, chị theo tôi đi."

"Cậu Quý đáng tin cậy thật." Lưu Thúy Anh lập tức bỏ lại chồng, leo lên xe. Lữ trưởng Lương cũng chạy theo sau không lâu.

Ba người ngồi trên xe của Quý Đạc đến bệnh viện Nhân Ái, từ xa đã nhìn thấy chiếc xe khách của trường.

Nhìn từ phía trước, xe không bị đâm quá nặng, chỉ có nắp xe bật lên, linh kiện văng tung tóe khắp nơi. Không thấy ai trên xe, nhưng bên trong đại sảnh của bệnh viện lác đác bóng dáng của vài thiếu niên trẻ tuổi.

Khi xe dừng lại, Lưu Thúy Anh lập tức nhảy xuống, chạy về phía cửa bệnh viện, "Quân Tử! Lương Quân!" Lữ trưởng Lương cũng theo sát phía sau.

Chưa kịp gọi vài tiếng, một cái đầu quen thuộc thò ra từ bên trong bệnh viện, "Mẹ, sao mẹ đến đây? Cả bố nữa."

"Xảy ra chuyện lớn thế này, mẹ có thể không đến được sao?" Lưu Thúy Anh kéo con trai lại, cẩn thận kiểm tra từ trên xuống dưới, thấy không sao mới thở phào nhẹ nhõm, "Con làm mẹ sợ chết khiếp."

"Con làm sao được chứ?" Quân Tử với vẻ mặt vô tâm, thấy mẹ kiểm tra cũng hơi ngượng ngùng.

"Lâm Kiều đâu?" Quý Đạc với dáng người cao ráo, bước chân dài, thực ra còn đến trước Lưu Thúy Anh một bước.

Quân Tử ban đầu định gọi "Sư nương", nhưng nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh, lời nói bỗng dưng nghẹn lại, "Ở bên trong."

Quý Đạc không nói gì thêm, bước nhanh vào trong. Bên trong càng đông người hơn và hỗn loạn hơn. Anh nhìn thấy một nữ sinh trong lớp của Lâm Kiều đang ngồi trên ghế ngoài hành lang khóc nức nở, "Em... em có lỗi với cô Lâm..." khiến lòng anh càng thêm trĩu nặng.

"Lâm Kiều có ở bên trong không?" Ánh mắt anh rơi lên cánh cửa phòng khám đang đóng kín.

Giọng anh lạnh lùng đến nỗi làm cô bé sợ hãi, tiếng khóc lập tức ngưng lại, "Vâng... vâng, cô ấy ở bên trong..."

[EDIT - HOÀN] Thập Niên 80: NỮ PHỤ ĐÁNG THƯƠNG NHẬN NHẦM NAM CHÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ