Chương 10: Cảm mạo

691 18 2
                                    

Editor: Frenalis

Sau khi xác định vợ chồng nhà họ Lâm biết về hôn ước, Lâm Kiều đã có linh cảm rằng giữa nhà họ Lâm và nhà họ Quý chắc chắn còn nhiều chuyện chưa nói rõ.

Dù sao, với tính cách của vợ chồng Lâm Thủ Nghĩa, nếu nhà họ Quý không liên lạc, họ cũng sẽ chủ động bám lấy mối hôn sự này, không đời nào có chuyện mười mấy năm không qua lại.

Nếu không phải vì bố Lâm Kiều mất sớm, để lại một mình cô, ông cụ Quý lo lắng sau này không ai chăm sóc cô nên mới lập hôn ước với nhà họ Lâm, thì dù Lâm Thủ Nghĩa có làm loạn đến đâu, hôn sự tốt như vậy cũng sẽ rơi vào tay con gái họ.

Thời gian hai nhà cắt đứt liên lạc cũng thật khéo léo, đúng vào thời điểm mười năm biến động xã hội bắt đầu...

Lâm Kiều không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ đáp: "Em biết, em sẽ chú ý." Rồi cô chân thành khuyên Lâm Vĩ: "Em thấy giờ ở Yên Đô nhiều người đã bắt đầu tự kinh doanh rồi, sau này cơ hội việc làm chắc chắn sẽ nhiều hơn. Anh nếu không muốn học nữa, vài năm nữa có thể thử lên thành phố xem sao."

Tính tình Lâm Vĩ không tệ, nếu cứ ở lại nông thôn, chỉ e sẽ bị bố mẹ làm lỡ dở cả đời.

Có những người bố mẹ như vậy, nhà nào có con gái tốt lại muốn gả cho anh ta? Giờ đã cải cách mở cửa, cơ hội bên ngoài cũng nhiều hơn.

Lâm Vĩ thấy cô nói rất nghiêm túc, bèn gật đầu, "Vậy em bảo trọng."

"Anh cũng thế, bảo trọng nhé."

Khi hai người trở lại sân, Lưu Ngọc Lan đã xếp đồ vào ghế sau của chiếc xe Jeep, đang đứng đó chờ Lâm Kiều.

Lâm Kiều không nói thêm gì với Lâm Vĩ, chỉ bước tới mở cửa xe, "Đi thôi."

"Đi đường cẩn thận!." Lưu Ngọc Lan không nhịn được dặn dò, trông rõ ràng có chút lưu luyến.

Nhớ lại lời Lâm Vĩ vừa nói, Lâm Kiều khẽ hỏi nhỏ bên tai mẹ, "Mẹ có biết tại sao nhà họ Lâm và nhà họ Quý lại cắt đứt liên lạc không?"

"Cắt đứt? Từ khi nào vậy?" Lưu Ngọc Lan đầy vẻ mơ hồ.

Nhìn là biết bà không hề hay biết, cũng phải thôi, lúc đó bà đã tái giá rồi, nhà họ Lâm đâu có kể cho bà nghe.

"Không có gì đâu mẹ, con chỉ hỏi vậy thôi."

Lâm Kiều không nói thêm nữa, nhưng Quý Đạc lại hạ kính xe xuống, "Dì muốn đi đâu ạ? Để cháu bảo Tiểu Phương đưa dì đi."

Lưu Ngọc Lan trước giờ ít có cơ hội tiếp xúc với con gái, càng chưa từng gần gũi với con rể tương lai, nên vội vàng xua tay, "Không cần đâu, dì về làng không tiện đường mà."

Bà giúp Lâm Kiều đóng cửa xe, rồi quay lưng bước đi, nhưng đi được một đoạn lại không kìm lòng mà ngoái lại nhìn.

Lâm Kiều ngồi bên cửa sổ xe thấy rõ ràng, nhưng không gọi bà lại. Nếu gọi thì bà lại cảm thấy không thoải mái, làm gì phải thế chứ.

Không biết chuyện nhà họ Lâm đã truyền đến tai bí thư thôn chưa, nhưng dù sao khi Lâm Kiều đến xin giấy giới thiệu cũng rất dễ dàng mà được cấp.

[EDIT - HOÀN] Thập Niên 80: NỮ PHỤ ĐÁNG THƯƠNG NHẬN NHẦM NAM CHÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ