Chương 66: Chờ đợi

240 8 0
                                    

Editor: Frenalis

"Không thành sao?" Từ Lệ tỏ vẻ hơi ngạc nhiên.

Lâm Kiều biết rõ hơn, phản ứng đầu tiên là người đó đã bỏ trốn. Có phải thông tin bị lộ trước rồi không? Nếu không, với tính cách của Quý Đạc thì anh sẽ nói mọi chuyện đều suôn sẻ, hoặc khoanh vùng được rồi thì chắc chắn sẽ không có sai sót.

Hai vợ chồng trao nhau một ánh nhìn, không ai nói thêm gì nữa.

Từ Lệ tỏ vẻ tiếc nuối: "Ông cụ Cố lại phải mừng hụt rồi. Lần này con ra ngoài, ông ấy có biết không?"

Quý Đạc nói với gia đình rằng anh ra ngoài để tìm người. Chuyện tìm được Thiếu Trân, hiện chỉ có anh, Lâm Kiều, ông cụ Cố và Tô Chính biết. Còn có mợ Quách Yến, nhưng mợ ấy chỉ biết Quý Đạc đang giúp đỡ ông của người bạn thân tìm người, còn ông cụ Cố là ai, thậm chí Quý Đạc là ai, mợ ấy cũng không rõ lắm.

Quý Đạc không trả lời trực tiếp, giọng nói cũng dịu lại: "Ông ấy không sao ạ."

"Không sao là tốt rồi." Từ Lệ nhìn thấy sắc mặt con trai vẫn còn u ám, lại liếc sang con dâu, nghĩ đến chuyện hai vợ chồng đã mấy ngày không gặp nhau, bà cười rồi lên chiếc xe đã chuẩn bị sẵn từ trước: "Vì đằng nào con cũng về rồi, Kiều Kiều, con ngồi chung xe với Quý Đạc đi." Nói xong, bà vẫy tay rồi rời đi trước.

Bây giờ chỉ còn lại hai vợ chồng đứng trước cổng. Lâm Kiều mới bước lên một bước, khẽ hỏi Quý Đạc: "Người đó nhận được tin trước rồi à?"

"Không chắc." Giọng Quý Đạc cũng hạ thấp như thì thầm: "Nhưng quả thật người đó đã rời đi đột ngột. Đặt phòng trong nhà nghỉ ba ngày mà chỉ ở có một ngày."

Khi họ đang chuẩn bị bắt người, đối phương lại đột nhiên rời đi, lại đi nhanh như vậy, quả là đáng ngờ.

Lâm Kiều cúi đầu suy tư: "Chuyện này đáng lẽ không ai biết mới đúng. Dù anh có gọi cho em, với tính cách của anh, cũng không thể để lộ cho người khác nghe được."

Người đàn ông này rất cẩn trọng, ngay cả tờ giấy đã viết chữ cũng bị anh xử lý, làm sao lại để xảy ra sai sót lớn như vậy cho người khác biết được?

Điều đó cho thấy cô rất hiểu và cũng rất tin tưởng anh. Ánh mắt của Quý Đạc dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn gần ngay trước mắt: "Khi hắn rời đi, anh còn chưa gọi cho em."

Như vậy thì lại càng kỳ lạ. Lâm Kiều ngẩng đầu lên, không ngờ người đàn ông cũng đang cúi xuống tiếp tục nói chuyện, giữa trán cô và thứ gì đó mềm mại của anh lướt qua nhau.

Cô sững lại ngay lập tức, Quý Đạc dường như cũng không ngờ cô sẽ có hành động bất ngờ như vậy, biểu cảm của anh thoáng chững lại.

Ngay lúc đó, dì Trương cầm theo túi rác mở cửa, thấy cảnh tượng này liền ngỡ ngàng, theo phản xạ đóng cửa lại ngay.

Ông cụ đi ngang qua sân nhìn thấy, hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Không... không có gì." Dì Trương không thể nói ra những gì mình vừa nhìn thấy: "Chỉ là nhớ ra còn ít rác chưa gom." Nói xong, bà ấy lại quay vào bếp.

[EDIT - HOÀN] Thập Niên 80: NỮ PHỤ ĐÁNG THƯƠNG NHẬN NHẦM NAM CHÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ