Editor: Frenalis
Thầy Tiêu là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10/4, việc để Lâm Kiều dạy thay thực chất có nghĩa là cô cũng gánh vác luôn công việc của chủ nhiệm. Nhận thấy ánh mắt không bình thường của hiệu phó Tề, cô buông bút rồi bước theo ra ngoài.
Vừa chạy ra khỏi văn phòng, ở phía cuối hành lang, hiệu phó Tề đã đứng trước cửa lớp 4: "Tề Hoài Văn, ra đây cho bố!"
Vì trời nóng, cả cửa trước lẫn cửa sau của lớp đều mở, mà lúc đó lớp lại đang tự học, nên dù giọng của hiệu phó Tề không to, nhưng vẫn nghe rất rõ.
Mọi ánh mắt đều hướng về phía Tề Hoài Văn. Tuy vậy, sắc mặt của Tề Hoài Văn vẫn bình thản, cậu từ hàng ghế cuối bước lên phía trước, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Con còn hỏi bố có chuyện gì sao?" Hiệu phó Tề giơ bài thi trước mặt cậu, "Sao lại nộp giấy trắng?"
"Không muốn làm."
Nam sinh thậm chí không thèm liếc nhìn bài thi, quay đầu sang chỗ khác, một câu nói khiến hiệu phó Tề tức điếng người.
Lâm Kiều thấy tình hình không ổn, vội bước lên phía trước, "Vào văn phòng rồi nói chuyện, ở đây vẫn đang học mà."
Dù là phụ huynh hay giáo viên, việc mắng mỏ trẻ trước mặt mọi người đều sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của chúng. Bao nhiêu người từng bị thầy cô hoặc phụ huynh la mắng công khai trong thời đi học, đến khi lớn lên vẫn còn mang theo cảm giác xấu hổ, trở thành vết thương tâm lý khó phai.
Lời nói của Lâm Kiều đã thành công làm dịu bớt không khí căng thẳng giữa hai người.
Nam sinh liếc nhìn cô một cái, hiệu phó Tề cũng tạm thời thu lại chút cơn giận, nhìn con trai mình nói: "Theo bố vào văn phòng."
Dáng người ông ấy gầy gò, còn Tề Hoài Văn đang trong giai đoạn phát triển, cao và gầy. Nhìn từ phía sau, hai bố con thực ra khá giống nhau.
Lâm Kiều không đi theo, cô quay lại văn phòng khoa học tự nhiên.
Trong văn phòng khoa học, mọi người đã quay trở lại công việc chấm bài, nhưng đề tài vẫn xoay quanh hai bố con nhà họ Tề: "Thầy Tề và con trai sao vậy? Cứ đối đầu mãi."
"Con lớn rồi khó dạy mà, lớp tôi cũng có mấy đứa bướng bỉnh như thế."
"Có lẽ là có khúc mắc trong lòng, lúc nhỏ Hoài Văn đâu có thế, mỗi lần theo bố đến trường đều ngoan ngoãn ngồi một góc làm bài tập."
Đó là lời của tổ trưởng bộ môn, Lâm Kiều còn muốn nghe thêm nhưng bất chợt cảm thấy một luồng nóng hừng hực chạy qua người.
Cô vội vàng cầm đồ vào nhà vệ sinh, thấy kinh nguyệt quả nhiên đã đến. Thế là tốt, lần này cô không cần phải viện cớ, có thể nói rằng tháng này đến thật rồi.
Khi quay lại, Lâm Kiều đi ngang qua văn phòng hiệu phó, từ xa cô đã thấy bóng dáng cao gầy đang đứng ngay trước cửa, thẳng đứng như một cây cột thu lôi chọc trời.
Nam sinh vẫn gồng cổ lên, rõ ràng là chưa chịu khuất phục. Nhìn thấy Lâm Kiều, ánh mắt cậu ấy khẽ lảng tránh.
Không hiểu sao, từ cái liếc mắt đó, Lâm Kiều cảm nhận được chút không thoải mái. Không biết nộp bài trắng, làm hiệu phó Tề tức giận như vậy, trong lòng cậu ấy có thấy hả hê không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Thập Niên 80: NỮ PHỤ ĐÁNG THƯƠNG NHẬN NHẦM NAM CHÍNH
RomanceTác giả: Nịnh Mông Cửu Editor: Frenalis Bìa: Mận (page Châu Về Hợp Phố) Tổng số chương: 83c + 8 NT Tình trạng edit: Hoàn Chính Văn Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, niên đại văn, xuyên sách, cưới trước yêu sau, quân nhân, cuộc sống vươn lên, HE.