Chương 91: Ngoại truyện 8: Thanh mai trúc mã (hoàn)

144 7 1
                                    

Editor: Frenalis

Tuy nói là qua năm mới sẽ tính, nhưng thực tế sau khi năm mới qua đi, Từ Lệ và ông cụ Quý cũng không có ý định để Lâm Kiều quay về.

Ngay sau năm mới, Quý Nghiên vừa kết hôn xong đã đưa chồng về nhà, còn ôm Lâm Kiều trêu chọc Quý Đạc một phen.

Ai mà ngờ được tên nhóc suốt ngày lạnh lùng chẳng coi ai ra gì, vậy mà trong lòng lại ôm một cục bông mềm mại như vậy chứ.

Lúc cô ấy về, hai đứa nhỏ đang ngủ trưa, một lớn một nhỏ dựa sát vào nhau, trong phòng Quý Đạc còn bày la liệt đồ của Lâm Kiều, rõ ràng là đang sống chung với nhau.

Hơn nữa, tên nhóc này tám phần là đã quen rồi, Lâm Kiều chỉ cần hơi động đậy một chút, cậu ấy liền đưa tay vỗ về ngay cả khi chưa mở mắt.

Về phần Quý Đạc thì càng khỏi phải nói, sau khi năm mới qua đi, trời dần ấm lên, việc đầu tiên anh làm chính là biểu diễn cho Lâm Kiều xem màn gõ chuông.

Lần này, anh trực tiếp cởi áo khoác bông dày ra, mấu chốt là trên mặt đất không có tuyết, không chỉ gõ trúng chuông, lúc tiếp đất động tác còn nhẹ nhàng linh hoạt, vô cùng đẹp trai.

"Tên của em đâu có chữ 'Đạc', sao lại thích nghe cái này thế?"

Thiếu niên phủi phủi bụi trên tay, miệng thì chê bai nhưng ánh mắt lại liếc nhìn Lâm Kiều, khó giấu nổi vẻ đắc ý.

Lâm Kiều cố nhịn cười, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng căng ra, không đáp lại gì.

Quý Đạc nhìn cô một cái, rồi lại nhìn thêm cái nữa, thấy cô vẫn bình tĩnh như không, sắc mặt liền tối sầm lại quay người định bỏ đi.

Lâm Kiều lúc này mới như vừa kịp phản ứng, vỗ tay thật mạnh, "Anh Quý Đạc giỏi quá!"

"Vừa rồi em lơ đãng đúng không?" Trên mặt Quý Đạc vẫn lạnh tanh.

"Không có đâu!" Lâm Kiều chớp chớp đôi mắt to, trong mắt tràn đầy chân thành, "Em là thấy anh Quý Đạc quá giỏi, nhìn đến ngây người luôn!"

"Anh mà tin em thì có là quỷ." Quý Đạc đâu phải không biết chuyện cô nhóc này giả vờ khóc lăn ra đất ăn vạ.

Nhưng anh vẫn dừng bước, quay đầu nhìn quả chuông lớn dưới mái hiên đã yên tĩnh trở lại, "Còn muốn nghe nữa không?"

"Nghe." Lâm Kiều cười híp mắt, "Tên Kiều Kiều không có chuông lớn, nhưng tên anh Quý Đạc có mà."

(Trong chữ Đạc (铎) và chữ chuông (铃) đều có bộ kim (钅) ở bên trái, nên Lâm Kiều mới nói trong tên Quý Đạc có chuông)

Việc thứ hai sau khi thời tiết ấm lên, Quý Đạc buộc cho Lâm Kiều một chiếc xích đu trên cây.

Không biết là trùng hợp, hay là vị trí đó ở nhà cũ là thích hợp nhất, vậy mà lại trùng với vị trí sau này ông cụ Quý buộc cho Quý Linh, cũng dùng dây gai để buộc. Nếu không phải tầm nhìn của Lâm Kiều bây giờ quá thấp, lúc ngủ dậy đột nhiên nhìn thấy, còn tưởng mình đã trở về tương lai.

Rõ ràng là Quý Đạc không để ý đến cô, sau khi buộc xong, còn tự mình ngồi lên thử xem có đủ chắc chắn không.

Thiếu niên cao hơn một mét bảy, ngồi trên chiếc xích đu thấp lè tè, đôi chân dài chẳng biết để đâu cho hết.

[EDIT - HOÀN] Thập Niên 80: NỮ PHỤ ĐÁNG THƯƠNG NHẬN NHẦM NAM CHÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ